Chap 3 . Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 . LÀM QUEN – NHẪN NHỊN

.

.

.

Sáng

“ Woa…. Đẹp quá!!!” – nhỏ mắc tròn mặt dẹp khi ra khỏi sân bay InCheon.

“ Hàn Quốc à…Ta đến rồi đây.” – nhỏ la lên khiến bao ánh mắt đổ dồn về mình.

Trên người nhỏ khoác một cái cặp đen cùng bộ váy trắng vô cùng nổi bậc. Họa chăng có mù mới không nhìn nhỏ lúc này thôi nha.

“ Làm thế nào đây ta?” – nhỏ thẩn thờ đi trên con đường đông đúc.

Vì khoảng thời gian này tầm 7 – 8 nên trên đường đều tập nập. Nhỏ lại lạ lẫm với cái đất nước củ sâm không biết đi về đâu bây giờ.

“ Đúng rồi. Học sinh kìa.” – nhỏ chợt thấy tốp nữ sinh đang đón xe buýt trước trạm liền reo lên.

“ Trường nào đây ta.” – ngồi suy nghĩ ở một góc công viên mà nhỏ chẳng thể nghĩ được điều gì trọn vẹn sau khi biết mình muốn được đi học.

Từ trước tới nay nhỏ luôn ở Mỹ và chưa hề được tiếp xúc với thế giới bên ngoài trừ cái gọi là sách vở và Internet. Một mớ hỗn độn. Nhỏ đành leo lên một chiếc taxi đang chạy tới.

“ Ở Seoul có những trường trung học nào vậy chú?” – nhỏ hỏi chú tài xế.

“ Seoul , CheonHa , TeaHan ,… đó là những trường nổi tiếng ở trung tâm Seoul đấy cháu.” – chú tài xế nhiệt tình nêu tên.

“ Vậy trường học nào gần đây nhất ạ?” – nhỏ tươi cười hỏi tiếp.

“ CheonHa cháu à.” – chú tài xế quay đầu lại nhìn nhỏ … Sững sờ …

Ban nãy nhỏ chui tọt vào xe nhanh quá nên không nhìn kĩ, giờ nhìn trực diện thì không thể thốt nên lời. Cơ thể toát ra một vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần với làn da trắng như Bạch Tuyết, mái tóc nâu dài qua lưng ôm sát đôi má không quá bầu bỉnh, dáng người mảnh mai nhưng không hề cho thấy sự yếu ớt, đôi mắt to tròn cùng đồng tử màu nâu thẳm khiến cái nhìn của người đối diện bị cuốn vào đó.

“ Thiên thần?” – 1 hồi lâu chú tài xế mới thốt lên được câu khen ngợi nhỏ.

“ Hì. Không phải đâu ạ. Chú đưa cháu tới Trường CheonHa được không?” – nhỏ nhanh chóng hối thúc chú tài xế.

“ Ừ.” – chú tài xế gật đầu rồi nhấn ga hòa vào dòng xe trên đường.

.

.

.

Tại Mỹ - khu biệt thự Quyền gia.

Lão quản gia Kang gõ cửa phòng Chi Phong nhưng không ai trả lời. Ông lại không dám đẩy cửa bước vào nên chỉ dám đứng ngoài đợi. Mặt trời càng lên cao lão quản gia lại càng sốt ruột khi nhỏ chưa thức giấc. Nhỏ không bị bệnh chứ? Phải làm thế nào khi lão không thể vào trong. Làm thế nào đây? Anh không có thói quen gọi cho nhỏ nên việc nhỏ trốn đi Hàn Quốc vẫn chưa bị phát giác. Một mảnh giấy được nhét hờ ở khe cửa chợt rơi xuống.

“ Y thân yêu à. Em đi xa một thời gian. Anh không cần lo lắng.

P.s : Chỉ tại anh đi không dẫn em theo thôi nhá.

                                            J ”

.

.

“ Sao lại như vậy được? Đành phải chờ lão đại về thôi.” – quản gia lo lắng lắc đầu than thở. Lão biết hiện tại mình chẳng thể làm được gì vì nếu anh đã bỏ nhỏ lại thì có nghĩ là công việc đó rất quan trọng và không được phép làm phiền. Chỉ còn cách ở nhà lo lắng chờ đợi mà thôi.

.

.

Hàn Quốc.

Trước trường Cheon Ha…

“ Nơi đây đẹp thật. Phòng hiệu trưởng đâu nhỉ?” – nhỏ vừa đi xung quanh dòm ngó vừa tìm kiếm phòng hiệu trưởng.

“ Đây rồi.” – nhỏ đẩy cửa bước vào trước căn phong đề bảng “Hiệu Trưởng”.

“ Em chào thầy ạ.” – Nhỏ gập người 90 độ chào thầy hiệu trưởng đang ngồi trên bàn làm việc.

“ Em là…” – vị hiệu trưởng bất ngờ khi có người lạ vào phòng.

“ À em xin lỗi khi quên gõ cửa. Chỉ là em muốn chuyển tới trường học thôi ạ.” – nhỏ khẽ cười đưa tai lên gãi đầu.

“ À…Em ngồi đi.” – hiệu trưởng khẽ giơ tay ra hiệu nhỏ ngồi xuống.

Hiệu trưởng trường trung học Cheon Ha nổi tiếng – Hwang Joo Seuk là một người đàn ông đứng tuổi, dáng người cân đối gương mặt có phần hơi nghiêm nghị nhưng lại có nét phúc hậu. Kể cả hiệu trưởng cũng có phần sững sờ khi thấy nhỏ.

“ Em tên gì?” – hiệu trưởng rót cho nhỏ 1 tách trà nóng.

“ Dạ là Trình…à Park Joo Sil ạ” – nhỏ nhất thời quên mất mình không còn là Trình Yến Bảo nữa.

Và cuộc nói chuyện của 2 người đó kéo dài khá lâu. Bởi nhỏ không hề có học bạ nên vấn đề hơi khó khăn cho việc chuyển vào trường Cheon Ha. Từ khi sống cùng Chi Phong nhỏ đều được có người tới tận phòng dạy cho thì học bạ lấy đâu ra chứ. Có vẻ vị hiệu trưởng cũng thông cảm cho vấn đề nan gian của nhỏ. Mà gần đây thì việc học tại gia cũng khá phổ biến nên không phải không có hướng giải quyết.

“ Việc nhập học thầy có thể giúp em nhưng về khoản học phí thì…” – giọng thầy ngập ngừng lấp lững câu nói.

“ Sao hả thầy?” – nhỏ hơi lo lắng không hiểu vấn đề.

“ Đây là ngôi trường đắt đỏ nhất Hàn Quốc nên thầy phải nói với em trước...” – hiệu trưởng có vẻ lo cho nhỏ không có khả năng chi trả.

“ Không sao đâu ạ. Em có thể lo liệu được mà thầy. Nếu vậy bao giờ em có thể nhập học được ạ?” – nhỏ lại tươi cười.

“ Vậy em đi theo thầy.” – thầy hiệu trưởng đứng lên ra khỏi phòng.

“ Vâng.” – nhỏ lon ton bước theo.

“ Đây là đồng phục của trường. Và chỉ cần em đóng học phí bây giờ thì thủ tục nhập học đã hoàn tất.” – hiệu trưởng đưa nhỏ chiếc giỏ có chứa đồng phục.

“ Vâng em hiểu rồi ạ. Vậy em  có thể đóng ngay bây giờ được không ạ.” – nhỏ nóng lòng được đi học.

“ Thủ quĩ ở phòng kế bên đấy.” – Hiệu trưởng Hwang nhiệt tình đưa nhỏ đi.

“ Tiền học phí đây ạ.”- nhỏ lấy ra trong giỏ 1 sấp tiền đô giầy cui đưa cho thủ quĩ trường.

“ Chừng này là đủ rồi đấy.” – thủ quĩ ngơ ngác nhìn nhỏ.

“ À. Tại em không biết mệnh giá của nước mình ạ.” – nhỏ hơi bối rối nhận lại sấp tiền dư.

Lo xong trường học thì điều tiếp theo nhỏ cần lo là nhà ở.

Nắng ở Hàn không gắt lắm khiến nhỏ không mấy khó chịu nhưng việc tìm kiếm phòng trọ làm nhỏ đau đầu. Nhỏ ít vận động lại ham ngủ mà từ hôm qua tới giờ toàn chạy xuôi chạy ngược khiến chân tay đều bải hoải toàn tập. Khó khăn lắm mới có thể chen chúc qua dòng người căn mắt ra mà tìm.

Một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong góc hẻm đề bản CHO THUÊ PHÒNG thu hút ánh nhìn của nhỏ.

“ Chào cô. Ở đây còn phòng trống nào không ạ?” – nhỏ lễ phép chào hỏi.

“ Còn căn phòng trên gác mái đấy cháu. Cháu có muốn xem thử không?” – người phụ nữ trung niên tỏ vẻ nhiệt tình với khách.

“ Vâng cảm ơn cô ạ.” – nhỏ đi theo cô chủ nhà.

“ Đây này cháu.” – cô chủ nhà mở căn phòng để nhỏ vào.

“ Vâng…” – nhỏ bước vào trông với con mắt lạ lẫm.

Trước giờ nhỏ ngủ ở một căn phòng lớn bằng cái nhà của người ta lại còn bị màu trắng làm cho lóa mắt nữa chứ. Còn căn phòng này thì hơi nhỏ không có đồ đạc dì bên trong lại còn không được sơn phết màu trắng nữa chứ. Điều này khiến nhỏ hơi sốc nhưng vẫn phải tỏ vẻ tỉnh bơ.

“ Căn phòng này tuyệt lắm cô à.” – nhỏ giả bộ nịnh nọt theo phong thái của một con người “bình thường”.

“ Cháu có muốn thuê không nào?” – cô chủ nhà cười tươi đon đả.

“ À cháu thuê ạ.” – nhỏ gật đầu đồng í.

“ Chừng nào cháu dọn đến đây.” – cô chủ nhà hỏi nhỏ.

“ Bây giờ.” – nhỏ đáp gọn rồi đi tới phía cửa sổ.

“ Cháu có hành lí gì không để cô mang phụ cho.” – cô chủ nhà vẫn nhiệt tình.

“ À. Không đâu ạ. Chỉ có vậy thôi.” – nhỏ lắc đầu.

“ Vậy cháu đợi ta lát nhé.” – rồi dì ấy quay đi.

“ Đây là bản hợp đồng cháu đọc kĩ ròi kí nhé. Cộng thêm tiền đặt cọc 3 tháng nữa.” – cô chủ nhà quay lại với 1 tờ giấy trên tay.

“ Vâng cháu hiểu rồi ạ.” – nhỏ nhận lấy hợp đồng đọc lướt qua rồi kí vội vào đó.

“ Còn đây là tiền cọc ạ.” – nhỏ lại lấy ra thêm một sấp tiền đưa cho bà chủ.

“ Tiền đô à. Cháu là Hàn Kiều sao?” – cô chủ nhà hơi ngạc nhiên khi nhận tiền từ tay nhỏ.

“ Vâng ạ. Cháu không rõ mệnh giá lắm nên cũng không chắc thiếu hay đủ nữa.” – nhỏ cười trừ.

“ Ồ. Đủ rồi đấy. Ta xuống dưới đây. Nếu cầ giúp đỡ thì cứ nói nhé.” – cô chủ nhà đưa cho nhỏ chùm chìa khóa ròi đi xuống cầu thang.

“ Cháu cảm ơn ạ.” – nhỏ gập người cúi chào.

“ Ta nên sắm sửa đồ đạc nhỉ?” –  đưa dòm xung quanh phòng trống quơ trống quắc mới kết luận một câu chí lí.

Khu mua sắm cũng nằm gần ở đó nên không khó để nhỏ tìm kiếm. Đi đến đây chỉ có 1 bộ váy trắng nên quần áo là không thể bỏ qua. Với nhỏ những bộ váy trắng mới là tâm điểm của sự chú ý vì Chi Phông luôn thích màu trắng nên mọi thứ của nhỏ cũng đều mang một màu trắng. Nhỏ chỉ quơ vội vài bộ váy trắng đơn giản rồi sang mua đồ dùng trong nhà. Chăn nệm gối nồi nêu nhỏ đều mua hết nhưng việc ôm mọi thứ về là không dễ. Sau lưng nhỏ là gối chăn và tấm nệm mỏng, còn chất lên đó là 1cái thau đựng 1 cái nồi 1 cái chảo 1cái chén 1 cái tô 1 bó đôi đũa 1 cái muỗng và mấy thứ linh tinh khác, ở đằng trước thì 2 tay xách quần áo cùng cái giỏ đựng tiền, còn cái cổ thì treo đủ thứ hầm bà lằng khác. Nhìn nhỏ bây giờ không khác gì dân du mục trên thảo nguyên.

RẦMMMMM

Một gã không biết từ đâu nhào tới đâm sầm vào người nhỏ.

“ Aiya…” – nhỏ ngã xuống đất nhăn nhó dùng tay phủi đất.

“ Hả cái giỏ đâu ròi.?!!!” –  giật mình.

“ Ăn cướp….” – bật dậy la toán lên.

“ YA … Mi đứng lại cho ta…Cái tên chết bầm mắc dịch kia…” – nhỏ nhanh chân đuổi theo miệng không ngừng hoạt động.

Chỉ khổ một nỗi giờ người nhỏ cồng kềnh như kinh công thì sao có thể nhanh bằng tên cướp chứ. Thậc là xui tận mạng mà, nếu không vướng đống đồ này thì tên cướp đó bầm dập dứ nhỏ từ lâu rồi.

“ Hộc … Hộc …Hộc…Ya cái tên đầu to kia…” – nhỏ thở hổn hển miệng không quên chửi rủa.

“ AAAA….” – tiếng tên cướp vọng lại phía nhỏ.

“ Hắn bị sao vậy nhỉ? Hay lần đầu tiên thấy tiền nên hóa khùng?” – nhỏ giựt mình trước tiếng la hét.

“ Mi là ăn cướp đấy à? Gan nhỉ?” – Một giọng nói nữ tính quát tên cướp đang nằm chổng càng dưới chân.

“ Cái này của cô à?” – Cô gái đó giựt chiếc giỏ từ tay tên cướp đua lại cho nhỏ.

“ Cảm ơn cô.” – nhỏ nhận lấy cái giở không quên cảm ơn.

“ Ừ….” – cô gái ấy cũng ngẩng người khi thấy gương mặt nhỏ.

Mặc dù là buổi tối nhưng ánh đèn lại khá rõ nên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nhỏ được thu hết vào tầm mắt cô gái.

“ Cô đẹp thật đấy.” – Cô gái mở lời khen nhỏ.

“ Ồ. Cảm ơn cô.” – nhỏ tươi cười thân thiện.

“ Cô tên gì?” – Cô gái nọ đỡ hộ nhỏ vài món đồ.

“ À… tôi tên J. Còn cô?” – nhỏ hơi ngạc nhiên.

“ Tống Thiên Nhi.” – cô gái nhanh miệng đáp.

“ Rất hân hạnh được biết cô. Tống Thiên Nhi à.” – nhỏ lại tiếp tục nụ cười ngọt ngào.

“ Nhà cô ở đâu? Tôi có thể mang những thứ này về dùm.” – Thiên Nhi đề nghị khi thấy nhỏ đang mang vác một cách nặng nề.

“ Thật sự cảm ơn cô. Cũng gần đây lắm.” – tay nhỏ chỉ chỉ hướng căn phòng áp mái.

“ Ừm…Xe cũng tôi đậu bên này.” – Nhi xách đồ bỏ vào cốp xe rồi rồ ga đưa nhỏ đi.

“ Cảm ơn nhé. Cô là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy.” – nhỏ cởi mở nói chuyện.

“ Cô không phải người ở đây à.” – Thiên Nhi có đôi chút ngạc nhiên.

“ Ừm tôi sống bên Mỹ và mới chuyển về đây ban sáng.” – nhỏ thành thực trả lời.

“ Cô còn đi học chứ?” – Thiên Nhi vẫn không ngừng nhấn ga lao đi.

“ Còn chứ. Tôi vừa nhập học trường Cheon Ha.” – nhỏ nhanh nhảu đáp.

“ Vậy sao? Chúng ta chung trường rồi đấy.” – mặt Thiên Nhi hơi giãn ra có phần tự nhiên hơn khi biết 2 người sẽ là bạn của nhau.

“ Tới rồi nè.” – Nhỏ chỉ tay về hướng căn nhà nhỏ trong hẻm.

“ Hả?? Cô ở đó thật sao?” – Thiên Nhi há hốc mồm.

“ Ừm tôi không ở đây lâu nên …” – nhỏ chưa nói hếc câu đã bước xuống xe.

“ Cảm ơn cô.” – nhỏ lấy hết đồ đạc ra khỏi xe rồi quay sang Nhi hơi cúi đầu.

“ Chúng ta là bạn mà.” – Thiên Nhi trả lời một cách tự nhiên nhất.

“ Có lẽ mai chúng ta sẽ gặp nhau đấy.” – Thiên Nhi khẽ cười bước lên xe.

“ Mong là vậy. Mai gặp lại nhé!!” – nhỏ xách đồ dô trong và Thiên Nhi cũng phóng xe đi mất dạng.

“ Tối nay sẽ khó ngủ đây.” – nhỏ trải ra nệm mới ra nằm mà miệng khẽ than.

Gần mười năm rồi nhỏ ngủ trong vòng tay Chi Phong lại quen có hơi ấm của anh bên cạnh. Nay đã lạ chỗ mà còn thiếu anh thì chắc nhỏ thức trắng đêm luôn quá. Tiếng đồng hồ cứ tích tắc kèm theo mắt nhỏ mở thao láo người lăn qua lăn lại trông trời ngó mây mong thời gian mau mau trôi qua  lẹ dùm cái.

.

.

.

“ Hầyyyy….Đêm dài…” – nhỏ nheo mắt nhìn mặt trời ngoài ban công một cách uể oải.

“ Dậy thôi nào.” – nhỏ bật dậy chạy ngay vào tolet tu trang nhan sắc.

Bước ra với quần áo chỉnh tề tóc tai chải ngay ngắn nhưng có điều nhỏ  bận tâm nhất chính là khuôn mặt thiên thần khiến mình bị chú í nên có lẽ cần phải thay đổi chút ít. Ngắm mình trong gương một hồi nhỏ chợt cảm thán. Có lẽ đống đồ tối qua mua được sẽ hữu, nhỏ mò mẩm trong đống bừa bộn được cặp mắt kính ngố vô biên che gần hết khuôn mặt và còn đeo cả lens mắt nữa chứ, trùm thêm 1 bộ tóc giả tròn như quả nấm vào thì Nobita còn phải gọi nhỏ bằng sư phụ. Nhỏ thầm cảm phục với cái tài hóa trang thiên phú của mình quá. Bộ dạng nhỏ lúc nào chẳng khác nào một con ngốc, quê còn hơn 2 lúa lên tỉnh khiến người đối diện sẽ chết vì cười mất.

“ Woa…trường học đông đúc thật.” – mặt nhỏ hân hoan vào trường

Mọi học sinh vào trường này đều là con nhà tai to mặt lớn sống trong nhung lụa nên không ai coi ai ra dtì. Ừ thì họ giàu thật nhưng cần gì phải kiu ngạo như thế chứ. Đi học mà cứ như đi thi model , người ngợm đeo mang đủ thứ lấp lánh. Nhìn thôi là nhỏ đủ thấy ngứa mắt rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện được đi học thì cần gì quan tâm tới mấy cái vặt vãnh đó.

“ Phòng 106 đâu nhỉ?” – Nhỏ vẫn còn loay hoay khắp hành lang tìm lớp học.

Bề ngoài nhỏ không bắt mắt nên khi vào trường chẳng ai chú í nhưng khi bước vào lớp học thì…

“ Háhá… Lần đầu tớ thấy có đứa quê mùa như nó trong cái trường này đấy.”

“ Với bộ dạng đó sao nó có thể lọt vào đây nhỉ?”

“ Hay là có nhầm lẫn ở chỗ nào không?”

" Ha ha..."

Lớp học khi thấy nhỏ bước vào rì rào bàn tán khắp nơi. Nhỏ vẫn bình thản như không có chuyện gì. Cứ coi như đó là sự chào đón bạn học mới cho đỡ vã.

“ Trật tự nào. Đây là học sinh mới của lớp ta. Các em hãy làm quen với nhau đi.” – Cô chủ nhiệm đập thước lên bàn cất giọng nói.

“ Chào tất cả các bạn mình là Park Joo Sil. Từ hôm nay sẽ là bạn học của nhau. Mong tất cả giúp đỡ.” – nhỏ cúi đầu đám học sinh đang nghênh mặt ngồi dưới

Không một tiếng trả lời. Nhỏ đành lủi hủi đi xuống chỗ trống cuối lớp ngồi. Ngày đầu tiên thậtvkhông xuông sẻ - nhỏ bị cô lập hoàn toàn. Giờ nhỏ nghĩ lại đi học chẳng vui như mình tưởng.

“ Haizzzz….” – nhỏ khẽ thở dài khi tiếng chuông báo tan học.

Cả ngày ngồi trên trường nhỏ chẳng hứng thú gì. Chỉ thấy ánh mắt hằn hộc của đám bạn tia về nhỏ. Lại chẳng 1 ai nói lời nào khiến nhỏ tủi thân hơn. Ngày hôm đó trôi qua rất nhàm chán.

“ Aishhhh…Phải tìm việc làm thôi.” – nhỏ tự nhủ thầm .

Nhỏ vội xách cặp chạy ra khỏi lớp.

Rầm…Một đám nữ sinh té bị nhỏ đâm trúng té nhào ra phía sau còn bị nhỏ đè lên.

“ Tớ xin lỗi. Các cậu không sao chứ.?” – nhỏ đứng dậy đỡ người gần mình nhất đứng lên.

“ Mày không có mắt à? Con kia?” – 1 nữ sinh bặm trợn quát nhỏ.

“ Tớ xin lỗi. Tại tớ hơi vội nên không kịp dừng lại. Các cậu không bị thương chứ.” – nhỏ lo lắng nhìn từng người .

“ Tụi tao mà bị thương thì mày không còn đứng đây đâu.” – 1 đứa khác tiến lại gần nhỏ.

“ Mày là học sinh mới à.” – 1 đứa trong đám nghênh hỏi.

“ Ừ tớ mới vào đây lúc sáng.” – nhỏ hơi cúi đầu không nhìn lên.

“ Hèn chi mày không biết tụi tao là ai. Lần này mày gặp may đấy.” – lại thêm đứa khác chen vào.

“ Mày nhớ kĩ tụi tao đấy.” – đứa mặt mũi bặm trợn ngoác mắt nhìn nhỏ.

“ Ừ tớ biết rồi.” – giọng nhỏ vẫn bình thản rồi lụm cặp lên bỏ đi.

“ Sao nó vẫn có thể bình tĩnh thế  nhỉ?” – tụi nữ sinh xôn xao.

“ Hay tại nó bị khùng?” – tụi nó vẫn tiếp tục bàn tán.

“ Mặc kệ đi.” – một giọng nữ nảy giờ mới cất tiếng khiến không ai dám hó hé.

“ Mình mắc số con rệp mà. Xui không tả nổi luôn. Lại chạy vào cái tụi đầu gấu ban nảy nữa. Ông trời muốn tiệt đường sống con người mà. Hức” – nhỏ nhanh chóng ra tới con đường đông đúc .

“ Đây rồi.” – nhỏ bước vào một tiệm ăn đề bảng tìm người bưng bê.

“ Chú ơi cho cháu hỏi với.” – nhỏ cất giọng nhìn ông chủ quán đang loay hoay.

“ Thưa quí khách có chuyện gì ạ?” – ông chủ ngẩng mặt lên.

“ Ở đây còn cần người không chú?” – nhỏ tươi cười lấy lòng.

“ Cần. Cháu cần việc à.” – ông chủ khẽ nhăn mặt.

“ Dạ. Chú có thể nhận cháu được không?” – nhỏ hỏi thẳng thừng.

“ Cháu đã từng làm việc này chưa?” –ông chủ nhìn nhỏ đánh giá sơ bộ.

“ Dạ … cháu đã làm rồi ạ.” – nhỏ ngập ngừng.

Vâng ! Nhỏ mà từng làm việc này chắc trời sập quá. Ăn uống ở nhà thì có quản gia lo từ miệng tới chân. Có khi nhỏ làm biếng còn sai Chi Phong làm tùm lum thứ tới mức không thèm đặt chân xuống đất nữa là huống gì chạy bàn cho nhà ăn chứ.  Nói vậy mà cũng tin được.

“ Được rồi. Nhìn cháu cũng không tệ. Hãy làm thử vài ngày nếu được thì ta sẽ trả lương cho.” – ông chủ đưa nhỏ bộ đồng phục ròi chỉ tay vào phong thay đồ.

“ Vâng. Cháu cảm ơn ạ.” – nhỏ mừng rỡ phóng vào trong.

Bộ đồng phục ở đây hơi to so với thân hình nhỏ. Nhưng không để í kĩ thì cũng tạm được. Bây giờ nhỏ lại phải học cả cách phục vụ khách và cách chạy bàn. Nếu chuyện này mà để Chi Phong biết chắc cái quán này không thấy mặt trời nữa rồi =]]]]~.

“ Vâng. Tới ngay đây ạ.” – nhỏ vội vội vàng vàng chạy khắp bàn này tới bàn kia.

Khách đông thì khỏi phải nói. Nhỏ bị quần cho nhừ tử cộng thêm việc sáng giờ mới ăn được 1 cử khiến tinh thần nhỏcàng không mấy ổn định. Nhưng dữ công việc là điều cần thiết nên cứ ngậm mỏ vào và tiếp tục chạy dòng dòng trong quán.

.

.

.

11h

“ Mọi người ra về được rồi đấy.” – ông chủ đập 2 tay vào nhau báo hiệu khi những người cuối cùng trong tiệm đã ra về.

“ Cháu hnay làm việc tốt lắm. Hãy cứ như vậy.” – ông chủ gật đầu hài lòng với nhỏ.

“ Dạ cháu sẽ chăm chỉ ạ.” – nhỏ cười cười ròi cuỗng đồ phóng đi mất.

“ Đói thật chứ.” – nhỏ vừa đi dừa lẩm bẩm

Về tới nhà căn phòng trống lạnh tanh không một hơi ấm khiến nhỏ cảm thấy hơi sợ sợ. Đã thíu ngủ nay còn lại hụt ăn. Cuộc sống không có Chi Phong với nhỏ quá khó khăn.

“ Phải ngủ. Phải ngủ. Phải ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ….” – nhỏ cứ lẩm nhẩm như vậy một mình

2h sáng cuối cùng nhỏ cũng chìm vào giấc ngủ

3 ngày sau nhỏ đã khá quen với mọi việc. Học ở trường chỉ biết nhường nhịn đám học sinh chảnh chọe đó, trước khi đi làm phải ăn thậc nhiều và cố gắng ngủ thật sớm. 1 ngày của nhỏ được lặp đi lặp lại mọt cách buồn tẻ. Nhỏ cứ tưởng mình sẽ gặp lại Tống Thiên Nhi trong trường nhưng bóng dáng cô vẫn bặt tăm. Và nhỏ lại trở thành kẻ cô đơn….

“ Giờ cơm trưa chẳng thấy ngon miệng.” – nhỏ xúc muỗng cơm mà thấy chẳng có cảm giác là mình đang ăn mặt mũi đầy sự chán chường.

“ Ai dà…Lâu quá không gặp nhỉ con nhỏ hai lúa.” – lại là đám nữ sinh hôm nọ.

“ Ừ. Chào các cậu.” – nhỏ vô tư đáp lại.

“ Mày không biết sợ nhỉ?” – một đứa tóc vàng khoanh tay đứa trước bàn ăn.

“ Tớ có làm gì mà phải sợ chứ?” – nhỏ vẫn cứ ngây thơ hỏi lại.

“ Haha…Cái tội của mày là quá xấu đấy.” –nói xong tụi nó ùa ra cười.

“ Xấu đâu phải là cái tội.” – gương mặt nhỏ lạnh tanh đáp lời.

“ Nhìn mày là tụi tao thấy phát tởm.” – vẫn là đứa tóc vàng  tiếp lời.

“ Tớ không mượn cái cậu nhìn.” – giọng nhỏ có chút sát khí mắt chả thèm nhìn tụi nó lấy 1 cái.

“ Mày không cần hả…không cần này??? ….Mày ngon lắm…” – nhỏ tóc vàng hét lên rồi cả đám túm đầu nhỏ quánh túi bụi.

Chỉ vì không muốn lộ thân phận lúc này nên nhỏ ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù bị đánh vẫn không hé răng nửa câu, những vết đánh đó thì sao so được với cái gậy của dì Lâm chứ. Nhưng nhỏ chỉ tức anh ách cái tụi ngạo mạn đó thôi.

“ Sao mày không trả lời? Sợ rồi à? Chó mà cũng bày đặt vào đây học sao?” – một đứa mặt hơi dà trước tuổi đổ nguyên khay thức ăn lên mặt nhỏ rồi cao giọng.

“ Mày nên chuyển trường đi là vừa.” – tụi nó lại tiếp tục nhạo bán nhỏ ròi quay lưng đi.

Mọi người trong căng tin nhe răng cười hùa theo. Mặt nhỏ không hề thay đổi biểu cảm lạnh tanh. Xung quanh mọi người đều cảm nhận được một cái âm khí chếc chóc từ người nhỏ lạnh lẽo tới mức tê tái. Tiếng cười bỗng tắt ngấm không ai dám ho 1 tiếng. Họ né qua 1 bên nhường đường cho nhỏ đi.

“ Cái trường này còn gì khác gê gớm hơn không nhỉ?” – nhỏ nhìn vào khuôn mặt mình khẽ lắc đầu.

Ngày đầu đi học thì bị tẩy chay cho tới hôm nay lại bị hội đồng tới mức thê thảm. Không thể diễn tả cái nỗi bức bối của nhỏ lúc này.

.

.

.

“ Y à. Nhớ anh gê.” – tay nhỏ lau hết thức ăn dính trên tóc mà đầu thì cứ nghĩ tới Chi Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro