Chap 5 . Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    5. PHÁT GIÁC

.

.

.

Biệt thự Quyền gia tại Mỹ

“ Thưa lão đạo đã về.” – tất cả những người trong biệt thự xếp thành 2 hàng dài trước cổng cúi đầu chào Chi Phong.

“ Mọi người trở lại làm việc.” – giọng nói lạnh lùng của Tar vang lên.

Anh đi thẳng vào đại sảnh mắt chẳng nhìn ai còn Tar thì nhanh chân bước theo. Nơi duy nhất anh muốn đến nhất lúc này là phòng mình – nơi mà anh vẫn nghĩ nhỏ còn ở đó.

“ Thưa lão đại. Tôi có chuyện quan trọng cần bẩm báo ạ.” – lão quan gia mặt lo lắng cúi đầu.

“ Nói đi.” – Chi Phong lạnh lùng dừng bước.

“ Đây là thư Trình tiểu thư để cho lão đại ạ.” – tay lão đưa tờ giấy ra hơi run run.

Giựt mảnh giấy từ tay quản gia Kang. Chi Phong không nói không rằng cầm lên lướt mắt vội qua những dòng chữ. Thần sắc lão đại nhà ta giờ hoàn toàn không ổn định phải nói đúng hơi là có phần bấn loạn và tức giận.

“ Cô ấy đi bao lâu rồi.” – Chi Phong tức giận cực độ nhưng vẫn dữ giọng nói lạnh tanh

“ Dạ 1 tuần ạ. Kể từ ngày lão đại sang Pháp.” – giọng quản gia hơi run lên vì sợ.

“ Tar!!! Tróc nã J về đây.” – anh bùng nổ.

“ Lão đại có cần làm như vậy với cô ấy không?” – Tar bình tĩnh nhìn vào tờ giấy.

“ Làm nhanh đi!” – anh quăng tờ giấy đi rồi bước vào phòng.

“ Haizzzz…J à. Cô khổ rồi đấy.” – Tar lắc đầu, than thầm.

“ Lệnh của lão đại…Tróc nã J về đây ngay lập tức.” – Tar bấm điện thoại gọi thông báo cho mọi người.

Không có tiếng đáp lại phía đầu dây bên kia bởi ai cũng quá bang hoàng với cái câu nói vưa nghe được. Họ cúp máy mà cũng không dám tin cái lệnh mà mình vừa nghe thấy là sự thật…

.

.

.

3 ngày .

Thời gian trôi qua đã là 3 ngày nhưng tin tức của nhỏ với đám người nhà Quyền gia hoàn toàn mù mịt. Mọi thông tin liên quan nhỏ đều ở con số zero. Tới cả dì Lâm đang làm nhiệm vụ phía Tây Ban Nha cũng bị gọi về nhưng nào có ích gì. Tình hình chỉ nắm được là nhỏ đã xuất ngoại và không biết đã chạy tới đâu rồi.

“ J à. Cháu muốn hại ta à? Đi thì cũng phải nói để ta né chứ. Mượn thẻ ta chi để ta bị liên lụy vậy nè. Hức. May là lão đại còn lí trí nếu hông ta đã chầu ông bà từ đời nào rồi. Mà chắc cháu ôm mớ giấy tờ đó đi nên mới che mắt được lão đại chứ dì. Thôi cháu đi chơi vui vẻ đi rồi về nhanh nhanh cho nhà cửa yên bình” – dì Lâm thầm nghĩ khi mới bị Tar tra tấn lỗ tai suốt mấy tiếng trong phòng bước ra đầy oán trách.

.

.

Hàn Quốc…

Trong khoảng thời gian đó nhỏ có lo lắng nhưng vẫn vô tư chơi bời như không có chuyện xảy ra. Nhỏ biết hiện tại bản thân đang được Chi Phong đăng bản truy nã toàn thế giới rồi cũng nên. Bởi thế phải ráng ăn chơi cho đủ ròi dìa chịu phạt sau.

“ Lớp ta hôm nay sẽ có thêm 1 học sinh mới. Em vào đây đi.” –  cô giáo chỉ tay về phía cửa

Một cậu học sinh mặt mũi non choẹt đẩy cửa vào trong tiếng xì xào của mọi nguời. Cậu ấy đẹp như tượng tạc, có một làn da không tì vết và có phần hơi nữ tính khiến nữ sinh trong lớp mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt đó. Nhưng ngặt nổi xung quay cậu ấy là một luồng bá khí cao ngất ngưỡng thêm biểu hiện không mấy thân thiện làm lớp học bỗng im bặt.

“ Đây là William Ivan. Là Du học sinh tại Ý. Từ nay bạn ấy sẽ học ở lớp chúng ta.” – thầy giáo đưa mắt theo cậu nam vừa bước vào lớp.

Chỗ ngồi của cậu ta kế bên nhỏ. Từ đầu tuần tới giờ đều đã bị dòm ngó nay có thêm cậu ta nhỏ lại càng bị săm soi. Trong suốt tiết học cậu học sinh mới đó không hề lên tiếng mà mắt cứ chăm chăm nhìn về cửa sổ. Không hiểu cái đầu xinh đẹp đó đang nghĩ cái gì mà biểu cảm lại lãnh lẽo tới vậy?

“ Nhìn cậu ta có vẻ rất quen. Cái tên thì cũng hơi giống người đó. Chẳng lẽ nào…Không thể như  thế được.” – nghĩ tới đó nhỏ hơi hoang mang lắc đầu tự trấn an mình.

Sân thượng

“ Thiên Nhi à. Hôm nay lớp tớ có học sinh mới đấy.Cậu biết không?” – nhỏ cho một muỗng cơm đầy vào họng ngốn nghiến.

“ Tớ chẳng hơi sức đâu quan tâm.” – Thiên Nhi lạnh lạnh đáp lại.

“ Nam hay nữ vậy J.” – Tú nhào dô tiếp chuyện một cách hăng hái.

“ Nam í. Đẹp trai cực kì à nha.” – nhỏ đá cho Thiên Nhi một cái nháy mắt khiêu khích

“ Thế thì sao? Tú của chúng ta cũng đẹp vậy.” – Thiên Nhi bĩu môi phản bác.

“ Cậu ta tên Ivan.” – mồm nhỏ vẫn còn đang nhai nhồm nhoàng cung cấp thêm thông tin.

Nảy giờ Chi ngồi im nghe chuyện nhưng cái tên Ivan vừa thoáng qua thì cô lập tức dừng ăn. Mắt hoảng loạn nhìn nhỏ như không tin điều vừa nghe thấy.

“ Cậu nói nam sinh đó tên gì.” – Chi hỏi lại giọng đầy khẩn trương.

“ Chi Hiếu…” – tiếng nam giới vang lên phía cửa ra vào.

“ Anh biến khỏi tầm mắt cho tôi.” – Thiên Nhi tráo mắt về cửa quát.

“ Chi à. Anh xin lỗi.” – giọng nói đó là của William Ivan đang nói với ánh mắt chân thành cực độ khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban nảy ở trong lớp.

“ ….” – Chi im lặng đứng lên không có vẻ gì tức giận như Thiên Nhi.

.

.

.

Bốp…

“ Chi à.” – lúc này Ivan bị Chi ngố lãnh đạm tát cho một cái rồi đi xuống lớp học.

Ivan vội vã chạy theo Chi miệng thì liên tục xin lỗi nhưng thấy chẳng có síu tác động nào được khuôn mặt băng lãnh đang tức giận cực độ kia.

“ Chuyện gì đang xảy ra vậy?” – nhỏ ngơ ngác hỏi 2 nhân vật còn lại.

“ Là hắn đúng không? Học sinh mới lớp cậu?” – Tú căng thẳng thấy rõ.

“ Ừ . Các cậu quen biết nhau à.” – nhỏ vẫn chưa biết tí gì.

“ Thật ra hắn ta đã trên 20 rồi.” – Vic còn tức giận giải thích.

“ 1 năm trước Chi gặp hắn ta tại một buổi từ thiện. 2 người quen nhau yêu nhau rồi dọn ra sống riêng nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Hắn bỏ đi. Bỏ rơi chị tớ hoảng loạn tới mức tự vẫn. Sau đó hắn lại trở về như chưa có chuyện gì xảy ra…một lần nữa quan tâm chăm sóc chị ấy … nhưng cũng chỉ để nói 1 câu chia tay sau bao chuyện đã trải qua. Bởi thế khi nhắc tới tên hắn có vẻ như đã chạm vào vết thương khó lành đó. Nó đã thành vết sẹo rất lớn và luôn âm ỉ nhức nhói mỗi khi có người nhắc lại.” – Thiên Nhi tuôn 1 hơi dài với nét mặt buồn đến khó tả.

“ Tại sao hắn quay lại? Hối hận à?” – nhỏ tiếp tục đặt vấn đề.

“ Tụi tớ không hiểu được nguyên nhân đó. Nhưng dù vì lí do nào thì cũng sẽ không ai tha thứ cho những việc hắn ta đã gây ra đâu.” – câu nói của Tú có phần hơi phẩn nộ dùm cô bạn thân.

“ Thì ra là vậy. Chính là hắn. Nhưng sao hắn lại xuất hiện vào lúc này chứ? Tìm mình hay là nguyên nhân do Chi?” – nhỏ không hiểu mọi chuyện đang diễn ra trước mất mình đang đi theo chiều hướng xấu hay tốt…

“ Cậu nên tránh xa hắn ta ra. Hắn chẳng tốt lành gì đâu.” – Thiên Nhi vỗ vai nhỏ căn dặn.

“ Ừm tớ biết rồi.” – theo phản ứng tự nhiên nhỏ gật đầu mà không biết mình vừa nói gì.

Suốt cả buổi học nhỏ chẳng tập trung được síu nào. Đầu óc lúc này chỉ nghĩ tới chuyện của Chi ngố và cả việc cái tên đáng ghét đang ngồi bên cạnh.

“ Aisshhhh…Nếu như vậy thì cần gì phải sợ…héhé!!!” – nhỏ thầm phấn khởi nở một nụ cười đắc thắng.

“ William Ivan…Tan học ôm hnay lên sân thượng gặp tôi. Nếu không đừng hối hận.”  - nhỏ chuyển mảnh giấy sang cho hắn đang hướng mắt về cửa sổ.

Đọc vội những dòng chữ của nhỏ hắn khẽ gật đầu chấp nhận. Lúc này nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.

“ Nhi à. Hôm nay tớ bận rồi nên mọi người cứ về trước nhé. Mai gặp.” – nhỏ tươi cười nhìn về phía 3 cái bóng quen thuộc đang đướng.

“ Ừ vậy cũng được. Bye.” – Nhi – Chi – Tú cùng vẫy tay với nhỏ.

“ Trời phật thương con.” – nhỏ lẩm bẩm rồi chạy ào lên tầng thượng chờ Ivan tới.

.

.

.

“ Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?” – vừa đụng mặt là Ivan đã đi ngay vào chuyện chính.

“ Tại sao anh lại trở về đây sau một năm nhỉ?” – nhỏ cũng thẳng thừng đáp trả.

“ Đó là chuyện của tôi.” – hắn ta vẫn mang bộ mặt lạnh tanh đáp lại.

“ Ừm. Chứ không phải tại nhiệm vụ S không thành nên lão đại Mafia như anh chỉ còn cách từ bỏ à?” – bộ mặt nhỏ giờ cũng băng lãnh không kém để lấy “số” với người ta.

“ Cô là ai?” – cậu ngạc nhiên khi nhỏ biết những điều không nên biết đó.

“ Bạn Chi thôi. Đâu có quan trọng.” – nhỏ đi lại gần Ivan.

“ Sao cô biết được việc đó?” – Ivan hằm hè nhỏ.

“ Trong giới Hắc đạo ai mà không biết. Chỉ có phía Bạch đạo như Tống gia mới không quan tâm thôi lão đại kính mến ạ.” – nhỏ nói một cách giễu cợt trước tia nhìn đổ lửa của Ivan.

“ Cô là người của Hắc đạo sao?” – giọng hắn vẫn rất dữ tợn.

“ Không hẳn đâu. Nhưng việc tôi muốn biết là tại sao anh lại quay lại khi đã tìm được môt nguyên nhân quá tuyệt vời để ra đi chứ?” – nhỏ vẫn khăng khăng hỏi câu đó, dồn Ivan tới chân tường mà vẫn chưa chịu buông tha.

“ Tôi yêu cô ấy.” – giờ Ivan mới có phần nào giãn ra khi câu nói vừa phát ra.

“ Yêu? Nếu vậy sao trước đây không nói với cô ấy anh là người của Hắc đạo. Bạch đạo với hắc đạo có thể hòa nhập với nhau chăng?” – nhỏ đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn dù bản thân hoàn toàn đã nắm được câu trả lời.

“ 1 năm trước tôi không muốn cô ấy vào hố đen giống như tôi. Nhưng bây giờ đã quá sức tôi có thể chịu đựng. Tôi không thể quên cô ấy.” – giọng nói đứng trước nhỏ có chút bất lực.

“ Tôi hiểu anh đã trải qua những gì. Nếu anh nghĩ như vậy thì tốt nhất hãy thẳng thắng với cô ấy. Hoặc cô ấy chấp nhận hoặc anh ra đi. Lần này anh phải quyết định kĩ càng rồi.” – nhỏ ghé sát tai Ivan thì thầm đưa ra 2 sự lựa chọn.

“ Cô nhiều chuyện quá rồi đấy!” – Ivan chĩa súng lên đầu giữa trán nhỏ khi đã không còn kiềm nén được bản thân.

“ Ồ…anh có thể mang thứ này vào đây cơ à. Do Quyền gia sản xuất đúng không? Đẹp đấy.” – nhỏ trầm trồ đưa tay sờ các đường nét trên khẩu súng mà không chút sợ hãi.

“ Cô là ai mà biết được những chuyện này.” – Ivan lại cất khẩu súng vào một lần nữa thăm dò nhỏ.

Sở dĩ Ivan có phần ngạc nhiên như vậy là do bạn J nhà ta phản ứng khác lạ quá thể. Ai đời bị chĩa súng mà mặt vẫn vô tư khen ngợi thứ vũ khí chết người đó. Phần khác là do loại súng KK5 này Quyền gia chỉ mới sản xuất với số lượng cực kì khiêm tốn và chỉ có những lão đại như Ivan mới biết tới nó. Trong khi một cô bé mới 18tuổi lại rành rọt thứ vũ khí nguy hiểm này thì không bình thường tí nào. Chuyện này đáng suy ngâm rồi đây…

“ Bạn Chi. Không hơn không kém.” – nhỏ hiên ngang bước tới cửa vẫn lặp lại câu trả lời ban nãy.

“ Cô không đơn giản như vậy.” – Ivan ngoái nhìn theo hướng nhỏ đi, trong đầu hàng mớ câu hỏi đang vây lấy cậu.

“ Tùy anh nghĩ. Việc tôi là giúp Chi tìm lại thứ thuộc về mình. Nếu anh muốn giải thích với cô ấy thì giờ này ngày mai hãy gặp nhau tại L.Xoo. Tạm biệt.” – nhỏ không nhìn lại đưa tay lên chào Ivan rồi phóng đi mất.

Đứng ở đó một mình Ivan hơi ngẩn người. Một cô nữ sinh mà sao chuyện của Hắc Bạch đạo đều biết tất tần tật. Cô ta thật ra là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro