Chap 6 . Giải quyết hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           6 . GIẢI QUYẾT HIỂU LẦM – ĐI TÌM RẮC RỐI

.

.

.

Hôm sau

“ Mọi người à. Hôm nay có việc quan trọng này muốn mọi người giúp tớ nhé.” – nhỏ nháy mắt đưa đẩy với Thiên Nhi.

“ Hầy…lần đầu tiên cậu nhớ đấy. Chuyện gì vậy?” – Thiên Nhi khoanh tay ngạc nhiên hỏi lại trong tư thế đăm chiêu.

“ Ừm thì lát nữa tan học các cậu tới L.Xoo nhé.” – nhỏ lanh lẹ xách cặp đi trước.

“ Sao vậy?” – Tú có phần ngơ ngác khi bóng dáng nhỏ đã tới cửa.

“ Lát nữa rồi biết mà. Bí mật đấy.” – nhỏ lè lưỡi nói xong rồi chạy biến đi.

“ Cậu ấy lạ thật đấy.” – Chi khoác hờ tay lên vai Thiên Nhi bước vào lớp

.

.

.

Phòng 106…

“ Anh tới chứ?” – nhỏ quay đầu qua Ivan hỏi thẳng.

Không tiếng trả lời nhưng đáp trả là một cái gật đầu chắn chắn khiến nhỏ cảm thấy bình tĩnh được phần nào. Đây sẽ là một công cuộc khá khó khăn khi phải thuyết phục người đẹp. Mong sao cái tên lão đại này ở đây lâu lâu để cái tin tức của nhỏ chìm vào lãng quên một thời gian rồi bặt tăm luôn cũng được.

“ J à. Chuyện gì thế.” –Thiên Nhi chưa tới nơi đã cao giọng bắt đầu than thở.

“ Sao cậu lại đi chung với hắn.” – Tú đưa mắt nhìn hỏi nhỏ có phần hơi bực bội.

“ Tớ dặn cậu đừng dính tới tên dở hơi đó rồi mà.” -  Thiên Nhi chạy tới kéo tay nhỏ đứng sang một bên nghiêm túc nói.

Chi đứng im lặng một góc không có phản ứng gì đặc biệt, ầm thầm theo dõi mọi việc.

“ Thiên Nhi à. Tớ có chuyện muốn nói. Cậu đã hứa sẽ giúp tớ cơ mà.” – nhỏ dịu giọng.

“ Nhưng nếu là hắn ta thì không bao giờ.” – Thiên Nhi lắc đầu nguầy nguậy phản đối gay gắt.

“ Vậy cậu có nghe tớ nói không?” – nhỏ nghiêm mặt hỏi lại cô bạn trẻ đang cáu gắt.

“ Thôi được rồi đó Nhi à. Nghe J nói đi.” – Chi đột ngột cắt ngang cuộc tranh luận tất nhiên sẽ xảy ra của 2 người.

“ Chi à. Tớ xin lỗi vì đã không báo trước.” – nhỏ hơi thấy có lỗi với cô bạn đáng yêu nhưng không còn cách nào khác

“ Không sao đâu. Có chuyện gì cậu nói đi.” – giọng Chi không có sức sống chỉ muốn bỏ mặt mọi câu nói sẽ phải nghe ra khỏi tai.

“ 1 năm trước cậu đã biết gì về con này không Chi?” – nhỏ tự nhiên hỏi một câu không cần thiết ( thật ra là vô cùng nhảm nhí).

“ Có. 1 cái tên .” – Chi lạnh lung trả lời như đó là điều hiển nhiên.

“ Nếu anh ta là người của Hắc đạo thì Bạch đạo như cậu sẽ chấp nhận?” – giọng nhỏ giảm âm dần.

“ Hắc đạo? Tớ chưa hề nghĩ tới.” – Chi đáp gọn lỏn nhưng gương mặt đã có chút phản ứng lại.

“ Ừm. Tớ vào thẳng vấn đề nhé. Xin lỗi cậu nhưng đây là sự thật. Anh ấy là một trong những lão đại của thế giớ ngầm. Tớ không biết vì sao 2 người quen nhưng tớ biết nguyên nhân năm đó hắn bỏ rơi cậu. Và điều đó khiến cậu hận hắn như bây giờ.” – nhỏ từ tốn kể lại mặc dù từ câu chữ trong đó vô tình làm tổn thương người nghe.

“ Hắn ta kể lể với cậu sao?” – Thiên Nhi ngạc nhiên cực độ nhưng cố vặn vẹo.

“ Không. 1 năm trước tớ đã biết việc đó. Chỉ vì cậu là Bạch đạo nên tin tức của Hắc đạo không thể tới tai các cậu thôi.” – nhỏ lắc đầu phủ nhận câu phản bác từ cô bạn.

“ 1 năm trước chuyện gì đã xảy ra.” – Tú nghe chuyện tò mò chen vào.

“ Thời gian tồi tệ đó hắn phải làm nhiệm vụ tại Thụy Sĩ. Thất bại. Đó không phải là hậu quả duy nhất mà còn dẫn tới sự truy sát của đối phương dành cho kẻ bại trận. Đó có thể là một câu chuyện không đáng để tự hào kể ra nhưng đó cũng chính là nguyên nhân hắn trở về rồi lại bỏ đi. Nếu năm đó hắn ở lại bên cậu liệu cậu sẽ được an toàn tới bây giờ? Cậu biết những chuyện đó chứ?” – nhỏ nhìn Chi e dè sau câu chuyện mang tính chất chất vấn.

“ Không hề.” – giọng nói Chi không giữ được vẻ thản nhiên.

“ Có lẽ anh ta đã bỏ mạng nhưng nhờ Quyền gia nên anh ta khỏe mạnh như cậu đã thấy. Chỉ có điều sau lần đó lão đại Ivan bị nhiều thế lực dòm ngó. Hắc đạo luôn chiến tranh sinh tồn với nhau nên không thể để ai lần ra được điểm yếu của mình. Và cậu là Bạch đạo nên giới Hắc đạo cũng sẽ mượn cớ đó để đánh đổ anh ấy.” – nhỏ nói một tràn cầu mong sự tha thứ trong ánh mắt Chi.

“ Thật sao?” – Thiên Nhi và Tú không tin những gì nghe thấy.

Chi im lặng, nước mắt đã tràn ra ngoài. Dường như cô ấy đã hiểu vấn đề nên tâm trạng nhỏ có phần thoải mái. Sẽ làm sao nếu cô ấy không tin điều nhỏ đang có giải thích? Nó là thật – câu chuyện đánh chết một tình yêu của con người vào 1 năm trước , nhỏ biết Chi tuy ít nói nhưng là con người luôn nghe mọi việc trước khi phán xét điều gì đó. Tâm lí của cô bạn yêu quí nhỏ đã nắm được từ lâu. Nếu không phải là Chi thì nhỏ cũng chẳng bận tâm đứng đó mà tốn hơi sức.

“ Có lẽ đây là chuyện của 2 người nên chúng ta không được cản trở.” – nhỏ sấn tới kéo Nhi cùng Tú đi mất.

“ Ừ ừ.” – Thiên giờ mới hiểu ra vấn đề cũng nhanh chân chạy theo.

“ Chúng ta để họ tự nhiên. Giờ các cậu tới chỗ làm với tớ nhé.” – nhỏ lém lỉnh đề nghị.

“ Ừ thì đi thôi.” – Thiên Nhi gật đầu nhảy tót lên xe.

Chỉ còn 2 người đó ở lại. Một bầu không khí im lặng tới mức căng thẳng. Ivan tiến lại gần ôm chặt Chi không nói câu nào đặt lên trán một nụ hôn nhẹ thay cho lời xin lỗi. Chẳng ai trong 2 người có đủ can đảm để lên tiếng trước. Thay vào đó lẽ hành động của từng người đã thay họ trả lời đối phương. Hạnh phúc bị vụt mất của Chi đã được nhỏ tìm lại. Và cũng sẽ là lần cuối cùng cô giữ thật chặt vòng tay hắn để hắn không dễ dàng ra đi như trước nữa.

.

.

.

Tại Nhật Bản

“ Lão đại à. Chúng tôi đã ra sức lật tung mọi nơi lên rồi nhưng J cứ như bốc hơi vậy.” – Đại Thành ngao ngán nói qua điện thoại.

“ Tìm thấy cô ấy nếu các cậu chưa muốn chết.” – chất giọng lạnh lẽo của Chi Phong đang đe dọa trong điện thoại.

“ Vâng tôi hiểu rồi thưa lão đại.” – xong Đại Thành cúp máy với khuôn mặt nhàm chán như mọi ngày.

“ Trời ơi. J ơi là J. Em đi đâu tới giờ chưa chường mặt ra vậy nè.” – cậu ta  đứng trong phòng hét lên như một kẻ điên chưa uống thuốc.

“ Đại Thành à. Cậu có cần như vậy không đấy.” – Thái Dương bước vào với nụ cười tỏa nắng an ủi cậu em đang lên cơn thiếu thuốc.

“ Anh nghĩ xem suốt tuần nay chúng ta dừng lại mọi hoạt động chỉ để tìm người. Có rỗi hơi không chứ?” – Đại Thành nằm phập xuống giường nhăn nhó.

“ Cậu cũng biết J quan trọng thế nào với lão đại mà. Nếu không có cô ấy thì sẽ không có lão đại hôm nay đâu. Ráng lên đi.” – Thái Dương thả cho Đại Thành nụ cười cợt nhã.

“ Thôi em biết rồi. Chắc em sang Hàn Quốc xem sao.” – Đại Thành ngồi dậy mặt lờ đờ buồn ngủ.

“ Ừ Anh sẽ đi cùng cậu.” – Thái Dương tới sát giường kéo Đại Thành dậy.

Chuyến bay từ Nhật sang Hàn lúc 1AM

.

.

.

Hàn Quốc

“ J à. Tớ không hiểu tại sao cậu biết những chuyện đó. Nếu hắn nói chắc chị tớ không tin đâu.” – Thiên Nhi tặc lưỡi nhìn nhỏ.

“ Tớ tình cờ biết thôi mà” – nhỏ cười giả lã.

“ Thật không đấy. Hay cậu là người của hắn ta phái tới.” – mặt Tú bỗng nghiêm túc dò hỏi cô bạn.

“ Làm gì có.” – nhỏ chối bai bải đưa tay xua xua trước mặt.

“ J không biết đâu.” – Ivan ngồi chung với Chi lên tiếng biện hộ dùm nhỏ.

“ Hai người cùng 1 giuộc với nhau.” – Thiên Nhi trợn mắt liếc Ivan.

“ Cậu là người của Hắc đạo à?” – Chi mở miệng hỏi nhỏ.

“ Tớ…thật ra thì không phải.” – nhỏ hơi ngập ngừng trong câu nói.

“ Thế sao mọi chuyện cô đều rõ như vậy.” – Ivan cũng tham gia chất vấn nhỏ không thương tiếc.

“ Vì chuyện năm đó của anh nổi tiếng quá thôi.” – giọng nhỏ sang sảng phản pháo mọi người trong xe.

“ Ừ thì đúng là vậy nhưng đâu ai biết là do Quyền gia ra tay giúp tôi.” – mặt Ivan nghi ngờ nhìn nhỏ khi nhớ tới gia tộc họ Quyền.

“ Việc này chẳng liên quan gì tới anh cả.” – nhỏ bực dọc quát.

“ Thật là…Đừng nói là làm ơn mắc oán nha. Tui giúp 2 người đoàn tụ thì làm ơn tha cho cái tự do bé nhỏ của tui dùm cái. Mắc chứng gì cứ ở đó mà điều tra chứ. Huhuhu…” – trong lòng nhỏ đang lên tiếng than khóc dùm số phận bèo nước của mình.

.

.

.

Biển

….

“ J à. Ở đây đẹp quá.” – Thiên Nhi nắm lấy tay nhỏ chạy thẳng ra phía sóng đang đánh.

“ Từ từ đã. Tớ còn tháo giầy.” – nhỏ giơ chân lên lột phăng đôi giầy thể thao ra.

“ Woaaa…lâu rồi tụi mình mới tới đây.” – Tú cũng đang bận nghịch nước.

“ Nhờ phước của 2 người đó tụi mình mới được dịp đấy.” – Thiên Nhi chỉ chỉ về phía Chi và Ivan đang còn ngơ ngơ đi lại.

ĐOÀNGGGG

“ Nhi…coi chừng!” – nhỏ bay tới ôm Thiên Nhi nằm rạp xuống nền cát như một phản xạ tự nhiên.

“ Các cậu không sao chứ.” – Chi đứng trong vòng tay Ivan lo lắng lên tiếng.

“ Tú à…Cậu đâu rồi.” – Thiên Nhi vội bật dậy nhìn quanh tìm kiếm.

“ Tớ không sao nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy. Bang Bạch Long?” – Tú nhanh mắt chộp được một tốp người đang lấp ló phía bụi cây.

“ Cận thận đấy…Chúng ta vẫn còn là mục tiêu của chúng.” – Ivan giơ súng về phía phát ra tiếng động.

Tiếng súng vang lên không dứt. Mang tới một cảm giác muốn căng dây thần kinh não cho những người nghe thấy được. Ivan thuộc hàng lão đại nên chuyên này không có gì đáng nói. Thiên Nhi và Chi thì là dân làm ăn mà còn rất hay phá hoại ngầm nên cũng quá quen với tiếng súng nổ. Chỉ có Tú là hơi có phần hoảng loạn nhưng cố trấn tỉnh bản thân. Phần nhỏ cũng chẳng lấy làm lạ, mắt nhìn bình thản về làn đạn đang bay về phía nhau một cách vô tư. Lúc này Thiên Nhi và Chi Hiếu đã tham gia cầm súng làm giảm bớt lực lượng áp đảo của bọn bắn lén.

“ Tú à…Phía cậu….” – Chi đang né đạn quay người về Tú hét toáng lên.

“ AAAA….” – tiếng la đau đớn một một tên núp trong bụi vang lên.

“ Cậu không trúng đạn chứ?” – nhỏ tìm được 1 khẩu súng hướng nòng về lùm cây lên đạn bắn loạn xa còn tay kia đỡ Tú dậy.

“ Ừm nhưng sao cậu có thể…?” – Tú mặt mày tái méc nhìn nhỏ đang xả đạn, tay cầm súng hết sức chuyên nghiệp.

“ Cậu núp đây đi. Lát an toàn rồi hẳn ra.” – nhỏ đứng dậy để Tú ngồi một mình sau tảng đá lớn.

“ Quái lạ. Tụi này ở đâu mà ra nhiều vậy.” – Ivan nã súng liên tục miệng kêu thán trời đất.

“ Nhắm tới Thiên Nhi và Chi đấy.” – Tú lấy lạ sự bình tĩnh vội nắm tình hình.

“ Có lẽ Bang Bạch Long đã hành động rồi Chi à.” – Thiên Nhi nói trong tư thế bò lăn dưới cát né đạn bay tới.

“ Bang Bạch Long? To gan vậy ư?" – nhỏ tự lẩm nhẩm một mình không để ai nghe thấy.

“ Lên xe đi…Kiểu này là chết vì kệt sức ở đây luôn qá.” – Chi ném một câu về phía những người đang điên cuồng nã đạn, trán đã loáng thoáng mồ hôi.

“ Ừ đợi em síu nha .” – Thiên Nhi phóng như bay tới khu vực đậu xe mặc cho ai muốn làm gì thì làm phía sau mình.

“ Mọi người….” – Nhi ra hiệu cho những người còn đang bận bịu với đám người Bạch Long.

“ Ừ…”- Ivan gật đầu khi thấy bóng dáng chiếc xe đỏ au đang phóng tới.

Cùng lúc đó mọi người đã dồn tới mép đường và nhảy lên xe cực nhanh. Vẻ mặt của kẻ địch có phần bàng hoàng khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Hàng ngũ đông đảo của chúng bao vây khu vực khoảng trăm tên mà quá nửa đã được ăn đạn đồng. Trong khi bọn người của nhỏ không mảy may bị thương lại còn rãnh rang lái xe đi mất. Thất bại này đối với chúng quá ê chề…

.

.

.

Trên xe về Seoul

“ Cậu làm tớ ngạc nhiên đấy J à. Cậu từng cầm súng sao?” – Chi đưa mắt dò xét nhỏ.

“ Không tại tớ thấy Thái Tú đang gặp nguy nên hóa liều thôi mà.” – nhỏ chối bay biếm mọi chuyện rõ như ban ngày.

“ Nhưng nhìn cậu không chút nào là hoảng loạn cả?”- Thiên Nhi cũng tiếp chuyện, giả vờ ngây thơ.

“ Thật mà…Có thể do thần kinh tớ tốt thôi.” – nhỏ cố nặn 1 nụ cười tự nhiên nhằm "đánh lạc hướng" lòng anh.

Thiên Nhi lại chú tâm lái xe không quên quẳng cho nhỏ một cái lườm cảnh cáo.

“ Trình Bảo Yến?” – Ivan thì thầm vào tai nhỏ.

Mặt nhỏ nghệch ra miệng cứng lại không tài nào thốt ra được tiếng nào.

“ Lão đại Chi Phong đang lệnh tróc nã một cô gái mang cái tên đó đấy.” – Ivan lại thản nhiên nói tiếp.

“ Có khi nào là cô không?” – hắn lại nhếch một bên mép cười đểu giả.

“ Không…Hoàn toàn không. Sao tôi có thể là cô ấy chứ.” – nhỏ lại chối trong bộ dạng gượng gạo chẳng khác rôbốt là mấy.

“ Nhưng tôi có linh cảm khá chính xác đấy.” – Ivan cười nửa miệng giơ tay ôm eo Chi bình thản quay đi.

Chính thức kết thúc cuộc nói chuyện cần thiết của họ.

Mọi người ngơ ngác không biết 2 người đó đang thì thầm gì với nhau nhưng cũng chẳng mấy bận tâm cho 2 con người kì quặc nhất đám.

.

.

.

Phòng học 106.

“ Nếu anh đã biết tôi là ai thì tốt nhất nên giữ im lặng.” – biết mình giữ bí mật này không thể lâu hơn, nhỏ lên tiếng đe dọa khi Ivan vừa chạm mông vào ghế.

“ Im lặng ư? Cô đang bị lão đại tróc nã mã vẫn bình tĩnh gớm nhỉ?” – Ivan gõ tay lên bàn nhàn hạ "đàm đạo".

“ Đó là việc của tôi. Tôi biết mình sẽ sớm rời khỏi đây nên mới giúp đỡ Chi và anh. Biết điều thì anh hãy ngậm miệng đi là vừa.” – sắc thái của nhỏ hoàn toàn băng lãnh đầy sự dọa nạt để uy hiếp ý chí nạn nhân.

“ 2 ngày nữa tôi sẽ trở về Ý. Cô ở lại tự lo liệu nhé!” – hắn vỗ vai nhỏ thay cho câu đồng ý chân tình.

“ Cảm ơn .” – nhỏ cảm thấy cực kì may mắn và chợt nở một nụ cười cảm tạ trời đất.

Giúp người cũng có ích đấy chứ...Có thêm 1 đồng phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro