Chap 7 . Cuộc gặp mặt từ một phía.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        7 . CUỘC GẶP MẶT TỪ MỘT PHÍA

.

.

.

Khách sạn The King.

“ Cho người lục soát Seoul chưa Thành?” – Thái Dương mới tắm ra đã cất giọng hỏi ( anh này hình như lúc nào cũng tắm ấy nhỉ?).

“ Rồi nhưng thấy tình hình không mấy khả quan rồi.” – Đại Thành ngồi bấm laptop lắc đầu ngầy ngậy trong chán nản.

“ Mai lão đại tới đây đấy.” –Thái Dương tiến ra ban công.

“ Sao vậy. Có chúng ta bên này là được rồi. Đâu nhất thiết…” – Đại Thành bất ngờ quay đầu lại.

“ Tối nay Tống gia tổ chức một bữa đại tiệc. Chắc chắn là đối tác tiếp theo của Quyền gia chúng ta nên lão đại sẽ tham dự.” – Thái Dương đưa tay chống lấy lan can quay đầu lại trả lời.

“ Ừ. Vậy mai phải đón lão đại rồi.” – Đại Thành khẽ gật gù rồi tiếp tục vùi đầu vô màn hình.

.

.

.

Sáng

“ J à.” – Thiên Nhi chạy vào nhà nhỏ kêu réo loạn lên.

“ Hả hả chuyện gì vậy? Trời sập hả?” – nhỏ đang ngủ dựng đầu dậy nhìn xung quanh bằng đôi mắt bồ câu “con đậu con bay”.

“ Hì hì … Làm gì có.” – Thiên Nhi lăn xuống nằm cùng với nhỏ.

“ Tối nay tới dùng cơm với nhà tớ nhé.” – Thiên Nhi siếc chặt vòng tay đang ôm nhỏ nũng nịu dụ dỗ.

“ Hả…Sao vậy…” – nhỏ quay mặt sang nheo nheo mắt nhìn.

“ Thì chỉ muốn giới thiệu cậu với gia đình tớ thôi. Tú cũng sang nữa đó.” – Thiên Nhi lại tiếp tục tươi cười.

“ Nhưng vội vậy sao tớ chuẩn bị kịp chứ.” – nhỏ lắc đầu không chịu.

“ Đi đi mà. Không cần chuẩn bị kĩ càng đâu.” – Thiên Nhi ra sức năn nỉ.

“ Như vậy đường đột lắm.” – nhỏ vẫn còn vẻ nhăn nhó từ chối.

“ Không sao đâu. Ba mẹ tớ dễ lắm mà.” – Lần này Thiên Nhi lay mạnh tay nhỏ với ánh mắt cầug khẩn sự mềm lòng.

“ Ừ ừ thì đi. Nhưng giờ cho tớ ăn trước đã.” – nhỏ ngáp ngắn ngáp dài bước vài tolet.

.

.

.

Sân bay InCheon

“ Lão đại…Chúng ta sẽ tới Tống gia bây giờ?” – Đại Thành quay lại sau xe hỏi Chi Phong

Không có tiếng trả lời mà đáp lại là một cái gật đầu dửng dưng.

“ Vâng. Lão đại.” – giọng 3 người trong xe đồng thanh đáp.

Vì mở rộng phạm vi bạch đạo còn khá dè dặt của Quyền gia nên Chi Phong phải đích thân ra mặt trong cuộc đàm phán làm ăn này với Tống gia tại Hàn Quốc. Sẽ không mấy khó khăn hay nguy hiểm nhưng đó không phải là việc anh thích làm khi phải rời Mỹ.

Bữa tiệc.

“ Này Nhi à. Sẽ không sao chứ.” – nhỏ đi sau lưng Thiên Nhi một cách khép nép.

“ Đã nói là không sao mà. Cứ hiên ngang như lúc cậu trên trường đó.” – Thiên Nhi chế giễu cái vẻ e dè của nhỏ khi đặt chân vào khuôn viên Tống gia.

“ Nhưng tớ chưa bao giờ…” – đáp lưng lửng giữa câu thì nhỏ thấy một đoàn người ở trước sân xếp theo hàng rất ngay ngắn chắn trước sân.

“ Có chuyên gì vậy Nhi.” – mắt nhỏ hướng về đám người đang nghiêm túc cực độ.

“ À. Hôm nay nhà tớ còn có mời một vị khách cực kì đặc biệc.” – Thiên Nhi lôi người nhỏ nhanh chóng vào nhà.

“ Vậy sao cậu còn lôi tớ tới.” – mặt nhỏ căng lại.

“ Tại cậu là bạn tớ. Và chỉ để giới thiệu với ba mẹ tớ thôi mà.” – Thiên Nhi cười hì hì như chưa thấy cái mặt  đang hầm hầm của nhỏ.

“ Thôi vào trong đi. Chi và Tú đang chờ tụi mình kìa.” – Thiên Nhi chạy ra phía sau thúc người nhỏ lên trước.

“ Này này…tớ tự đi được mà.” – nhỏ có phần bớt lo hơn cười với vẻ giận dỗi với Thiên Nhi.

“ Aa…Con chào ba mẹ.” – Thiên Nhi đẩy người nhỏ va phải 2 dáng người đang về phía đó.

“ Con đang làm gì vậy Thiên Nhi?” – ông Tống nhìn đứa con út đang hành động kì lạ.

“ Dạ không ạ. À mà đây là người bạn con kể với ba mẹ nè.” – Nhi lại tiếp tục đẩy nhỏ lên phía trước.

“ Dạ dạ. Chào cô chú ạ.” – nhỏ cúi đầu lễ phép.

Giờ mới ngẩn mặt lên nhìn 2 người đứng trước nhỏ không có phần bất ngờ cho lắm…

Người phụ nữ là mẹ Thiên Nhi có đôi mắt to tròn lông mi rậm thêm đôi môi đầy đặn. Mặc dù có tuổi nhưng cả vóc dáng lẫn gương mặt đều toát ra vẻ quý phái sang trọng của 1 phụ nữ thành đạt. Nếu là đàn ông thì chắc nhỏ đã động lòng rồi cũng nên.

Còn ông Tống – ba Thiên Nhi – là một người đàn ông trung niên với dấp dáng cân đối, khuôn mặt có phần hơi dống Chi nhưng mang nét nam tính. 2 người họ vận bộ lễ phục khá trang trọng.

Trong biệt thự hnay sẽ có vị khách quí nào xuất hiện?

“ Ừ ta đã nghe Thiên Nhi và Chi Hiếu nhắc nhiều đến cháu nhưng bây giờ mới có thể gặp mặt.” – mẹ Thiên Nhi cười thân thiện nắm lấy tay nhỏ.

“ Cháu đẹp hơn lời đồn nhiều lắm.” – ông Tống lại tiếp câu khen ngợi của vợ.

“ Dạ. Không đâu ạ. Cháu chỉ ưa nhìn thôi chứ không tới mức phải đồn đại đâu ạ.” – nhỏ ngại ngùng lắc đầu.

“ Cậu chỉ được cái khiêm tốn.” – Thiên Nhiên nhe răng cười giả lã.

“ Nếu ta có con trai nhất định sẽ bắt nó cưới cháu rồi.” – mẹ Thiên Nhi nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng

“ Dạ cháu…” – nhỏ đỏ mặt chẳng biết nói sao

“ À tới giờ rồi chúng ta phải đi rồi. Cháu cứ tự nhiên nhé.” – Tống phu nhân bấy giờ mới chịu buông nhỏ ra.

“ Vâng cháu cảm ơn ạ.” – nhỏ cười đáp lại.

“ Lát gặp lại.” – ba Thiên Nhi nháy mắt với cô con gái đang kéo tay nhỏ đi.

“ Ba mẹ tớ đi đón khách á.” –Thiên Nhi giải thích khi thấy nhỏ đang ngoáng cổ lại vẻ hiếu kì.

“ Nhân vật quan trọng hả?” – Vẻ mặt nhỏ tò mò .

“ Ừ. Cực quan trọng luôn. Nên ba mẹ tớ mới đích thân ra đón đấy.” – Thiên Nhi bỗng nhún vai ra vẻ chẳng mấy quan tâm.

Tống gia là một tập đoàn cực kì vững mạnh trong Bạch đạo. Trong giới làm ăn không ai mà không nể mặt nhà họ Tống chứ. Nhưng còn ai mà dám làm nhị vị phụ huynh họ Tống kiên nể như vậy. Đó khả năng là một ông trùm của Hắc đạo viếng thăm thì mới có chuyện lạ này xuất hiện. Kể cũng lạ tại sao Hắc đạo lại thăm Bạch đạo chứ?

“ Ai sẽ đến vậy?” – Nhỏ dùng hẳn lại núp sau bức tường hướng ra phía cổng chính

“ Cậu làm gì thế? Tớ cũng có biết ai sẽ tới đâu?” – Thiên Nhi tặc lưỡi.

“ Tớ …” – đầu nhỏ dường như đã nghĩ ra điều đó nên lấp lửng câu nói rồi mắt chú tâm ra cánh cổng.

“ Cậu không tính vào trong à.” – Thiên Nhi kéo vai nhỏ.

“ Đợi tớ lát được không. Việc này quan trọng đấy.” – nhỏ vẫn đứng yên đó tò mò nhìn ra.

“ Mọi ngày cậu đã dị thường hôm nay lại quái tới kì lạ.” – Thiên Nhi chịu thua đành lén lút thập thò theo nhỏ.

.

.

.

5’ sau…

Một chiếc siêu xe màu trắng bạc dừng trước cổng nhà. Lúc này tim nhỏ chỉ trực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực, bắt gặp một cảm giác khác quen thuộc đang tiến gần tới. Ba mẹ Thiên Nhi ở trong của vội vã ra trước cổng với nụ cười khá thân thiện.

Một người ở hàng ghế đầu mở cửa xuống xe…

“ Không thể nào…không thể vậy được.” – nhỏ cúi đầu mắt không dám nhìn nữa.

“ Chuyện gì vậy J?” – Thiên Nhi lo lắng hỏi.

“ À không có gì đâu.” – nhỏ gượng gạo với khuôn mặt tái mét.

“ Này…2 người mới xuống xe đẹp trai thật nhỉ? Không biết ông trùm sẽ thế nào đây.” – Thiên Nhi vẫn còn hứng thú với những vị khách đặc biệt đang dần bước xuống xe.

“ Quyền lão đại…Lâu rồi không gặp.” – ông Tống cúi đầu chào khi Chi Phong bước ra khỏi xe.

“ Ừ…Có lẽ cũng 3 năm rồi.” – Anh đáp không cảm xúc.

“ Có lẽ chúng ta nên vào vấn đề chính.” – Thái Dương đi tới bên Chi Phong nhắc khéo ông Tống.

“ À…Đúng rồi…Mời mọi người vào trong.” – ông Tống né qua một bên mời mọi người bước đi.

Quyền gia luôn luôn là Hắc đạo. Nhưng 3 năm trở lại đây đã gia nhập Bạch đạo nên được coi là tập đoàn non nớt của gian thương. Tuy vậy nhưng nhờ thế lực to lớn của mình Chi Phong lão đại  đã đặt tập đoàn Quyền gia có một chỗ đứng khá vững vàng. Việc anh hợp tác làm ăn cùng Tống gia lần này là điều không mấy khó hiểu cho những người trong giới.

“ Thiên Nhi à…Tớ hơi mệt…Tớ về nhà trước nhé…”- mặt nhỏ biến sắc giả bộ đưa tay đập đạp lên trán như đau đầu.

“ Hả…cậu không sao chứ…Hay vào trong….” – Thiên Nhi lo lắng miệng không ngừng liến thoắt hàng tá điều.

“ Không cần đâu…Tớ cần về nhà…Lần khác tớ sẽ sang được không?” – mặt nhỏ sụ xuống còn hơn đưa đám ma.

“ Tớ đưa cậu về vậy.” – vẻ Thiên Nhi hơi buồn buồn.

“ À không cần đâu…Tớ tự về được…Cậu vào trong đi…Bữa tiệc quan trọng mà.” – nhỏ khéo léo đẩy Thiên Nhi vào hành lang.

“ Cậu đi được chứ?” – Thiên Nhi  nhăn mặt quay đầu lại

“ Không sao đâu mà.” – nhỏ đưa tay lắc lắc.

“ Ừ vậy mai gặp lại nhé. Nếu đây là bữa tiệc bình thường thì tớ đã đưa cậu về rồi.” – Thiên Nhi nháy mắt với nhỏ rồi đi vào.

“ Haizzzz….cái số của tui “ – nhỏ lắc đầu thở dài chạy thật nhanh ra ngoài bắt một chiếc taxi.

“ Chi Phong tự nhiên lại bay tới đây. Mình mà không chuồn gấp là cuộc đời tự do đành phải bái bai rồi. Nhưng đi bây giờ có gấy quá không nhỉ? Dù gì cũng  bị tróc nã toàn thế giới rồi. Thật là…” – mặt nhỏ ngán ngẩm dựa đầu ra sau ghế.

Phòng Chi.

“ J đâu rồi Thiên Nhi.” – Chi đứng chung với Tú ngơ ngơ hỏi.

“ Cậu ấy mệt nên về rồi.” – Thiên Nhi lắc đầu chán nản, nếu bữa tiệc này không quan trọng thì cô sẽ chẳng để nhỏ tự về như vậy đâu.

“ J không sao chứ.” – Tú lo lắng hỏi.

“ Tớ không biết nhưng cậu ấy có vẻ kì quái…Khó hiểu thật” – Thiên Nhi thả mình cái ịch xuống ghế.

“ Chắc không có chuyện gì đâu. Mai chúng ta thăm cậu ấy.” – Chi gạt phăng mọi thứ mà 2 người lắm chuyện kia đang đoán già đoán non.

“ Ừ vậy thôi chứ biết sao.” – Tú đồng tình nhưng mắt thì liếc nhìn khung cửa sổ có linh cảm hơi thẩp thỏm nơi lồng ngực.

( Xin lỗi nhé!!!! Ở đây Tú nhà ta không có tình cảm gì quá mức tình bạn với bạn J đâu ạ. Chỉ là Tú hơi nhạy cảm nên, giống giác quan thức 6 í mà nên mọi việc bạn ấy đều có thể cảm nhận được trước ….Đừng hiểu lầm tội nghiệp người ta lắm)

.

.

.

Đại sảnh Tống gia lúc này đang chìm trong không khí căng thẳng. 2 gia tộc bàn chuyện làm ăn căng tới muốn đứt dây đàn, đã vậy Quyền gia mặt ai cũng lạnh tanh  đằng đằng sát khí, luồng bá khí thổi qua rợn người khiến kẻ hầu trong nhà ai cũng rùng mình khiếp sợ. Ngẫm ra thì nhà Quyền gia đã có thêm một bước tiến lớn ở Bạch đạo…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro