Chap 8 . Chuốc họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    8 . CHUỐC HỌA

.

.

.

Sáng hôm sau

“ Thưa thầy…Em có chuyện muốn nói ạ.” – nhỏ đến trường từ sớm đã mò đến văn phòng hiệu trưởng.

“ Chuyện gì mà tìm thầy gấp vậy?” – thầy Hwang bỏ kính xuống nheo mắt nhìn nhỏ đẩy cửa vào.

“ Em có thể thôi học không ạ?” – nhỏ ngồi xuống ngây thơ nói.

“ Sao vậy?” - hiệu trưởng ngạc nhiên.

“ Dạ không ạ. Chỉ là em sẽ chuyển đi nên không thể tiếp tục việc học ở đây được ạ.” – giọng nhỏ lí nhí chỉ đủ cho người đối diện nghe thấy.

“ Em chỉ vừa nhập học được 14ngày?” – thầy bắt đầu gạn hỏi tay kéo nhẹ cặp mắt kính xuống.

“ Em xin lỗi nhưng em không thể nói được ạ.” – rồi nhỏ chìa đơn thôi học lên bàn hiệu trưởng

“ Đã vậy thì thầy không ép em. Thầy rất vui vì em là học sinh của trường chúng ta.” – thần thái của hiệu trưởng không có phần gắt gao.

“ Em cảm ơn thầy trong thời gian qua và còn một chuyện em muốn nhờ thầy được không ạ.” – giọng nhỏ lại tiếp tục lí nhí.

“  Nếu ta có thể?” – thầy đáp nhanh chóng.

“ Đây là lá thư em viết cho Chị em nhà Tống gia và Kim Thái Tú của phòng 106

Lát nữa khi em ra khỏi trường thầy có thể gửi hộ em được không ạ?” – nhỏ đặt thêm 1 cái phòng bì khác lên bàn.

“ Ừ. Chuyện này dễ thôi. Nhưng sao em không học hếc hôm nay.?” – hiệu trưởng đột nhiên hỏi lại

“ Dạ em đã đặt vé rồi ạ. Chuyến bay lúc sớm nên có lẽ phải đi ngay ạ.” –nhỏ nhẹ mỉm cười.

“ Ừm vậy nếu có thể sau này hãy về thăm trường nhé!” – thầy hiệu trường đứng dậy chào nhỏ.

“ Hẹn gặp lại thầy.” – nhỏ gập người 90độ rồi nhẹ nhàng khỏi phòng.

Thời tiết thật đẹp và nhỏ lại phải rời khỏi Hàn Quốc.

“ Chi à. Chị thấy J đâu không? Sáng nay em không thấy J trong lớp.?” – Thiên Nhi chạy lại chỗ Hiếu Chi hỏi với âm thanh khuếch đại

“ Em không thấy mà chị có thể tìm thấy?” – Chi ngơ mặt chế giễu.

“ Kì lạ thật đấy. Có khi nào cậu ấy ốm nặng không chứ?” – Tú chau mày lo lắng

“Tống Thiên Nhi – Tống Chi Hiếu và Kim Thái Tú của phòng 106 đến văn phòng hiệu trưởng ngay bây giờ” – tiếng loa phóng thanh vang lên chấm dứt cuộc đối thoại của mọi người

“ Chuyện gì mà mời tụi mình vậy ta?” – Chi đăm chiêu suy nghĩ.

“ Đi rồi biết.” – Tú kéo tay 2 cô bạn lên trước.

“ Chào các em.” – thầy hiệu trưởng mỉm cười khi 3 người họ đẩy cửa vào.

“ Em chào thầy. Có chuyện gì vậy ạ.” – Thiên Nhi vào thẳng vấn đề vì sự tò mò đang thôi thúc cô cực độ

“ À….Đây là việc người khác nhờ thầy.” – tay hiệu trưởng giơ cái phong bì trắng phau về phía trước.

“ Của tụi em sao?” – Chi hỏi.

“ Ừm…Các em có thể đọc nó.” – thầy lại tiếp tục mỉm cười

“ Chuyện gì thế không biết.” – Thiên Nhi tò mò xé bao thư ra.

“ Nhi – Chi – Tú

…Tớ xin lỗi đã không chào tạm biệt các cậu được nhé!

Tớ sẽ chuyển nhà đi một nơi rất xa nên không thể tiếp tục việc học tại Hàn Quốc.

Các cậu là những người bạn đầu tiên tại Hàn Quốc này.

Nên tớ sẽ không quên các cậu đâu.

Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tớ như thế.

Sống tốt nhé các bạn thân yêu.

                                      P.s: Nếu không bị bắt tớ sẽ trở lại tìm các cậu

                                                       J ”

“ Hả…Là J sao thầy?” – đám người Thiên Nhi ngạc nhiên.

“ Em ấy đã rời Hàn Quốc sáng nay. Đó là những dòng cuối cùng em ấy dành cho các em.” – thầy từ tốn giải thích.

“ Sao có thể như vậy chứ. Chỉ 2 tuần đã chuyển trường. Lại không nói cho tụi em tiếng nào.” – Thiên Nhi lửa giận bừng bừng.

“ Chắc cậu ấy đi vội vàng quá nên không kịp báo cho chúng ta thôi. Cậu đừng trách J nữa.” – Tú dịu dọng dập lửa nhưng bản thân lại cố tìm lí do tại sao nhỏ chuyển đi.

“ Tú nói đúng đó. Đằng nào cậu ấy cũng đã đi rồi.” – Chi thở dài chấm dứt màn tức giận của Thiên Nhi rồi rời khỏi phòng, theo sau là Tú và cô em đang tức tối.

.

.

.

Macao…9PM

“ Wooaaa….Casino ở đây tuyệt thật….” – nhỏ hồn nhiên vào bước vào một song bài lớn nằm ở trung tâm Macao.

Lần đầu tiên tiếp xúc với mấy thứ này nhỏ cảm giác lạ lẫm. Đâu đâu cũng đầy ắp người chen nhau tới choáng cả hơi thở. Nhỏ lại không quen nhưng có cái gọi là hiếu kì nên sấn tới một góc đang tụm đen tụm đỏ ăn may rủi.

“ Yeahhhhh….Lại thắng nữa rồi….hahaha!!!!” – nhỏ giương tay hốt đống thẻ ngổn ngan trên bàn về phía mình.

“ Cô ta may mắn qua…” – tiếng xì xầm của những người kế bên.

“ Cao thủ cũng nên?”

“ Cô ta gần như hốt của nhà cái hếc rồi kìa….” – những tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

Về phía chủ xị có phần hoảng loạn sau những lần gom bạc của  nhỏ một cách rất ư là “nhẹ nhàng”. 1 cô bé  với số tuổi đời chưa quá 20 mà có thể làm được điều này sao? Tin nổi không?

“ Có chuyện gì thế.” – âm vực cao ngất ngưỡng vang lên cắt đứt tiếng ồn ào.

“ Dạ…chỉ là vị khách này…đã thắng ….” – tên chủ xị khép nép trước một dáng người nhỏ bé đang đi tới.

“ Đã thử lục soát người ả ta chưa?” – một cô gái dấp dáng nhỏ nhắn,mái tóc cắt ngắn hỏi với giọng khinh bỉ.

“ Dạ…vẫn chưa ạ.” – tên đó cúi đầu thấp xuống đôi chân khẽ run.

“ Tránh ra một bên.” – cô gái nọ đẩy hẳn tên đó ra xa.

“ Tôi sẽ thay hắn.” – cô gái ngạo mạn nói với nhỏ.

“ Ừ được thôi.” – nhỏ gật đầu thay cho câu trả lời, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo.

.

.

.

2h sau…

“ Này….Cái con kia…Mày….” – cô gái ban nãy tức giận hét lên.

“ Tôi đã làm gì cô chứ. Thua mà còn la làng.” – nhỏ cười toe toét một cách đắc thắng.

“ Mày được ai cử đến đây để phá tao à?” – lúc này cô gái đó lồng lộn chỉ tay vào mặt nhỏ quát.

“ Tôi chỉ tới chơi bài thôi.” – nhỏ từ tốn đáp lời mặc cho cái người đang lửa giận ngập đầu kia đang muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“ Được lắm mày không nói thì….” – cô ta bay thẳng lên bàn đá cho nhỏ một cái .

“ Nè…..” – nhỏ né qua một bên mặt tức giận.

“ Tôn Giai Nhân…Em đang làm gì khách của chúng ta vậy vậy chứ.” – lại một giọng the thé khác quát đè lên.

“ Cô ta….” – giọng cô gái tên Giai Nhân đó đang cực kì mất bình tĩnh.

“ Triệu Quyền à…Hức hức….” – Giai Nhân chạy lại chỗ giọng nói kia đang đứng mà nhõng nhẽo.

“ Em thôi cái trò bắt nạt khách hàng đi.” – Triệu Quyền bẹo mũi Giai Nhân nói nhỏ nhẹ.

“ Tôi đi được chưa nhị vị?” – nhỏ nói một cách giỡn cợt.

“ Vâng cô có thể đi được rồi. Hân hạnh được tiếp đãi.” – Triệu Quyền khá ôn tồn khi trả lời nhỏ.

“ Cảm ơn vì số tiền này nhé.” – nhỏ không quên quay lại đá cho Giai Nhân cái nháy mắt khiêu khích.

.

.

.

“ Yahhhhh…..Tiêu cái mông đau yếu của tui rồi chời.” – nhỏ cầm cặp tiền mà tay xoa xoa cái mông đang dính với cái sân lạnh tê tái.

“ Xin lỗi…Cô không sao chứ.” – một người chàng trai với giọng nói ấm áp đụng phải nhỏ lên tiếng xin lỗi trước.

“ Ồ không sao….Chỉ là do tôi không cẩn thận thôi. Xin lỗi nhé.” – nhỏ đứng dậy mặt tươi cười, tay liên tục phủi quần.

“ À….Vậy tôi đi trước.” – Anh ta chỉ hướng sòng bạc rồi bước vào.

“ Tạm biệt….” – nhỏ ngẩn người khi nhìn thấy vẻ đẹp thiên thần của chàng trai

“ Woaaaa…Có người đẹp gần bằng anh Phong nhà mình ?” – nhỏ vừa đi vừa nghĩ tới người thanh niên ban nãy, tâm hồn còn đang treo ngược cành tre.

“ Về khuya ở đây như thiên đường ấy nhỉ. Đâu đâu cũng có quán ăn….yeahhhhh…” – một lần nữa nhỏ lại phấn khởi khởi khi nhìn hàng trăm các tiệm ăn nằm ngay trước mắt, miệng thì không ngừng nước nước bọt

Bar Heaven

“ Không biết ở đây sẽ như thế nào nhỉ?” – nhỏ chợt thấy một quán bar đông đúc khi đã đánh chén no say với các đặc sản lạ miệng tại Macao.

“ Đông quá…” – nhỏ chen vào dòng người đang uốn éo trên sàn nhảy.

“ Phải rượu không nhỉ?….” – nhỏ cầm một ly có màu hồng lên tu ừng ực.

“ Nơi này hay thật…” – nhỏ lắc léo theo điệu nhạc một cách rất tự nhiên.

“ Ông chủ à….Ở đây cần người làm thêm à?” – nhỏ tiến lại quầy rượu khi thấy bản thông báo cần người dán một góc phòng.

“ Ừ…đang cần. Cô có muốn làm không?” – lão ta nhìn nhỏ bằng con mắt nham nhở.

“ Tất nhiên. Nếu ông đồng í.” – nhỏ gật đầu chắc chắn.

“ Bao giờ cô có thể làm.” – ông ta ghé sát tai nhỏ.

“ Bây giờ cũng được.” – nhỏ giơ tay ra hiệu.

“ Đây…Sẽ không có nhiều nguyên tắc nên cô cứ yên tâm. Bưng khay rượu này tới bàn VIP 4 nhanh lên.” – ông chủ đặt lên bàn một khay rượu đủ màu sắc. ( thật ra là anh pha chế trong quầy )

“ Tôi biết rồi.” – nhỏ mau lẹ bưng cái khây đi mất.

“ Cô….?” – cái giọng the thé tại Casino lại vang lên khiến nhỏ hơi khó chịu.

“ Vâng là tôi…Có gì không ạ…Thưa quí khách.” – nhỏ dửng dưng hỏi lại.

“ Này cô đã gom từng ấy tiền mà vẫn cần đi bưng bê sao.” – Giai Nhân lại tiếp tục kiếm chuyện.

“ Ồ…tôi đâu cần số tiền đó. Chỉ vì tôi thắng tôi phải đem về thôi” – nhỏ không thay đổi nét mặt đặt từng ly rượu xuống bàn.

“ À… là anh sao?” – nhỏ nhìn về bóng một người đang ngồi im lặng nơi góc bàn.

“ Chúng ta có duyên nhỉ?” – vị khách ở đó mỉm cười trả lời nhỏ

“ Ủa 2 người biết nhau sao?” – Giai Nhân ngạc nhiên nheo mắt hỏi.

“ Hồi nảy em đụng phải cô ấy trước Casino đó.” – chàng trai quay sang giải thích cho Giai Nhân.

“ Kai của chúng ta may mắn thật.” – Triệu Quyền ngồi kế bên trêu chọc.

“ Chẳng có gì gọi là may mắn.” – Giai Nhân nổi điên liếc xéo Triệu Quyền đang tươi cười đùa giỡn.

“ À…Anh tên là Kai à. Tôi là J. Rất vui khi được biết một người đẹp" như"  anh.” – nhỏ cười ngọt ngào .

“ Tôi cũng vậy. Nhưng sao cô lại khen một chàng trai là đẹp cơ chứ? ” – anh giơ tay ra bắt lấy tay nhỏ.

“ Yahh…Cô làm cái gì vậy.” – là một cô gái đang nổi cơn tam bành chạy tới với một trận cuồng phong đang chuẩn bị quét ngang mặt đất.

Mặt của đám người Kai không tỏ ra ngạc nhiên mà trái lại khá bình thản trước sự tức giận của cô gái đó. Chỉ là một sự việc diễn ra hằng ngày như cơm bữa thôi mà. Có gì đâu phải quan tâm cơ chứ.

“ Cô đang làm gì với hôn phu tôi vậy?” – cô gái giựt tay nhỏ ra khỏi Kai ánh mắt hằn hộc tia về nhỏ.

“ Này. Cô chưa là vợ anh ấy thì có quyền gì chữi bới ở đây chứ?Mà một cái nắm tay thì to tát vậy sao? Nực cười.” – nhỏ  đứng lùi về sau một chút giơ hai taytrước ngực như thể đầu hàng,  cười nhếch mép nhạo báng.

“ Cô chẳng là cái gì cả. Đừng ăn nói sất láo. Anh ấy sẽ là chồng tôi.” – cô gái tự xưng là hôn thê của Kai càng quát lên khí thế.

“ Cô đang nói gì thế. Tôi là chồng cô ư? Nghe buồn cười quá rồi đấy.” – Kai bất thình lình vùng tay cô ta ra.

“ Sắp có trò hay rồi đây.” – Giai Nhân và Triệu Quyền ngồi một bên chăm chú xem kịch hay.

“ Nhưng nhà anh đã….” – cô ta lại tiếp tục màn kể lể.

“ Đó là chuyện của ba mẹ tôi…Họ chọn cô còn tôi thì không.” – Kai cắt ngang lời nói của ả.

“ Ngô Ánh Mỹ à. Cô nên từ bỏ đi.” – Gia Nhân chen vào với mặt nhạo báng kẻ khác.

“ À…Chỉ là cô đơn phương thôi sao? Tôi còn tưởng Kai là hoa đã có chủ chứ. Haha” – nhỏ cười lơn tiếng chế giễu.

“ Cô là ai mà dám…” – Ánh Mỹ tức giận nói không rõ câu.

“ Là bạn gái tôi….” – Kai đứng dậy tiến về phía nhỏ.

“ Hả…” – mặt Giai Nhân với Triệu Quyền mồm há hốc ra.

“ Anh nói gì chứ? Là cô ta sao?” – Ánh Mỹ lập bập chỉ tay về phía nhỏ đứng.

“ À…Đúng rồi chứ sao. Tôi là bạn gái anh ấy thì cô lấy quyền gì mà nhận là chồng cô chứ.” – nhỏ được nước làm cho tới nơi luôn với cô gái ban nảy còn hằm hè chửi mình mà giờ đã mất hết tự tin.

“ Cô…cô…” – những tia mắt đỏ au của Ánh Khiết phóng về gương mặt đang nhởn nhơ của nhỏ.

“ Tôi thì sao? Đẹp hơn cô nên cô không thể nào so sánh chứ gì…Sììììì…” – nhỏ lè lưỡi trêu chọc.

“ Cô đi cho khuất mắt tôi.” – Kai trầm giọng phá tan cuộc cãi nhau của 2 người.

“ Em…Anh…” – Cô ta không thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng của Kai và cả sự trêu đùa “trẻ con” của nhỏ đành chạy như bay ra khỏi quán Bar.

“ Woaaa…Lần đầu anh đuổi được cô ta. Chuyện đáng ăn mừng.” – Triệu Quyền vỗ tay khen ngợi

“ Háhá…Cô ta non quá nhỉ.” – nhỏ cười nham nhở khi thấy Ánh Mỹ khuất dạng.

“ Cô diễn cũng nhập vai dữ.” – Giai Nhân công nhận tài năng của nhỏ.

“ Tất nhiên rồi.” – nhỏ vỗ vỗ vai Kai rồi bước đi..

“ Cảm ơn nhé.” – Kai nói thầm khi nhỏ vừa quay bước..

“ Bạn bè mà.” – nhỏ nháy mắt rồi tiếp tục công cuộc chạy ban thiêng liêng còn đang dang dở.

“ Cô gái đó quá kì lạ .” – Triệu Quyền lên tiếng nhìn theo bóng nhỏ đang chạy tới chạy lui trong quán bar.

“ Một cô gái không sợ trời không sợ đất khi dám đụng tới Ngô tộc ở cái đất này.” – Giai Nhân lắc đầu cho cái hành động dại dột ban nãy của nhỏ.

“ Những ngày tháng sau này của cô ấy chắc sẽ khó sống đấy.” – Triệu Quyền cũng khẽ thở dài

Kai nãy giờ chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại của 2 người kia mà trong lòng không khỏi lo lắng cho nhỏ. Đối đầu với Ngô Ánh Mỹ tại Macao này chẳng khác nào nhỏ đang tìm tới cái chết. Chẳng lẽ đại tiểu thư Ngô gia nổi tiếng mà nhỏ lại chẳng mảy may để tâm? Và Ngô tộc sẽ nể mặt cậu mà không đụng tới nhỏ?

.

.

.

Tối hôm sau

“ Hôm qua chỉ toàn dính vào chuyện gì đâu. Mệt miệng muốn chết.” – nhỏ dùng tay bóp lấy cái miệng mỏi nhừ cũng chỉ vì ham chọc phá của mình nên mới ra nông nỗi.

“ Không biết ở đây có sống sót được qua ngày không?” - nhỏ lại tiếp tục than thân trách phận “bạc bẽo” với con người “thiên thần” của mình

“ Tôi tới rồi đây.” – nhỏ cúi đầu đứng trước quầy rượu.

“ Cô tiếp tục công việc của mình đi.” – ông chủ quăng cho nhỏ cái khây.

“ Vâng.” – miệng nhỏ cứng đờ lại không muốn trả lời nhưng vẫn trả lời lấy  lệ.

“ Ngô Ánh Mỹ? Cô ta tới đây nữa sao?” – nhỏ đang bưng rượu chợt thấy một đám đông tiến vào và đứng đầu là cô gái tên Ngô Ánh Mỹ rắc rối.

“ Cô dùng gì?” – nhỏ bình thản lại hỏi rượu với khuôn mặt cực kì tồi tệ.

“ Có vẻ như cô cần sự dạy dỗ.” – cô ả tia cho nhỏ 1 cái nhìn xẹt ra lửa.

Một đống súng gậy khắp nơi chĩa về phía nhỏ. ( Cái này là chị ấy ỉ đông hiếp yếu í mà.)

“ Cô thấy thế nào? Muốn gặp ông bà sớm rồi à?” – lần này cô ta không quát nạt mà chỉ gõ tay trên bàn, thái độ rất nhàn nhã.

“ Muốn sống. Tất nhiên là vậy rồi.” – nhỏ vẫn với cái thái độ dửng dưng.

“ Rời khỏi Macao và từ bỏ Kai ngay lập tức.” – Ánh Mỹ tiếp tục hù dọa, móc súng ra chĩa vào giữa thái dương nhỏ.

“ Tại sao? Tôi không thích.” – nhỏ tự nhiên lại nhập vai một cách nhanh chóng, chẳng buồn quan tâm cái gì đang đe dọa mình.

“ Chọn đi. Đi hoặc chếc.” – biểu cảm của cô gái bây giờ khá phức tạp khi nét mặt nhỏ không phản ứng như cô mong muốn tí nào.

“ Tôi không thích. Và tất nhiên là cô không có cái quyền đó.” – nhỏ gạt phăng khẩu súng đang chỉa vào mặt mình ra, cúi sát vào khuôn mặt Ánh Mỹ đang khẽ run vì tức giận.

Macao là một nơi xảy ra các vụ tranh chấp địa bàn nhiều nhất và đương nhiên đều liên quan tới súng đạn. Có việc gây gổ dẫn tới dùng súng ở đây cũng chẳng là điều lạ lẫm gì với các “anh chị em” thích chui vào các quán Bar như nơi này. Điều ngạc nhiên dành cho các vị khách là cô gái dang được lấy làm tâm cho súng đạn vẫn còn đứng bình thản đối đáp Đại tiểu thư Ngô gia. Thôi thì cứ ngồi đó uống nước rồi tiếp tục xem phim 4D có hay hơn không…

ĐOÀNG….

“ Cô…” – chỉ thốt lên có nhiêu đó Ánh Mỹ đã cho 1 viên đạn đồng bay về phía nhỏ.

“ Cô nhắm chuẩn lắm đấy.” – nhỏ né đầu sang1 bên với nụ cười nửa miệng

“ Xử nó…” – Cô ta không còn chịu nỗi những hành động giỡn cợt đến sôi máu của nhỏ đành ra lệnh cho đám đệ đang đứng quan sát xông vào ( nghe câu này là thấy bã giang hồ ròi…háhá)

Thần sắc của nhỏ đang cực kì băng lãnh. Xung quanh lại toát ra cái bá khí chếc chóc của lão đại thân mến của chúng ta ( ở với anh biết bao lâu rồi nên cũng lấy trộm được ít khí chất từ con người bá đạo đó ) khiến mọi người cảm nhận 1 sự lạnh lẽo đang bao dần lấy từng vật thể sống trong căn phòng.

Hàng chục tên nhào dô cơ thể nhỏ bé đang đứng ở khu vực trung tâm  nhưng có vẻ chúng chọn nhầm đối thủ cho ngày hôm nay . Bề ngoài là một cô gái mảnh mai bên trong lại được đạo tạo cho vị trí nữ chủ tương lai của Quyền gia thì trận đấu với đối thủ tép riêu như vầy sao có thể thua được chứ? Vì cầm chắc chức Phu Nhân lão đại trong tay nên nhỏ không cần đâm thuê chém mướn ( cái công việc mà từ khi ở Quyền gia đã đặt trên đầu nhỏ), tất nhiên bây giờ việc đáp trả hành động đẹp đẽ của mấy tên đó chẳng là chuyện to tát gì với.

“ Cô muốn thế nào.” – Ánh Mỹ tái mặt chân tay bủn rũng làm rớt luôn khẩu súng trên tay lí nhí hỏi khi thấy đám người mình đưa tới bị hạ gục một cách rất ư là nhục nhã. ( chị này ban nãy dẫn quân khí thế áp đảo đi oánh ghen mà chỉ tích tắc sau bị người ta đụp cho te tua tàu lá – có ê mặt trước bàn dân thiên hạ không nhỉ?)

“ Rời khỏi đây hoặc chết…” – nhỏ vô cảm quay lưng đi tay xoay xoay khẩu súng. ( câu này là học của Chi Phong yêu dấu á).

Khắp mọi nơi hoảng loạn khi thấy sự nhẫn tâm và tàn độc của một cô bé con mặt mũi non choẹt. Hạ sát rất nhiều tên muốn giết mình khiến cho cả sàn nhà bàn ghế đều nhơ nhớp máu, vị tanh tưởi xông tới tận mũi làm khách khứa ào chạy ra ngoài nhưng nhỏ vẫn không có gì gọi là biến sắc. Đến cả chớp mắt thương cảm còn chẳng có nữa là….==” ( mấy cái này nhỏ học nhanh ghê gớm…)

“ Ta sẽ còn trở lại!” – Ngô Ánh Mỹ rời đi với cái nhìn uất giận. Có lẽ cô ta vẫn không chịu thua mà không quên quăng lại một câu đe dọa quen thuộc dành cho J.

“ Cô cứ tự nhiên. Nhưng trước tiên hãy tìm cái quan tài thật thích hợp cho mình đi. Ngô Ánh Mỹ.” – nhỏ quay lại dọn dẹp với vẻ mặt bình thường như bao ngày, phẫy phẫy tay tiễn khách…

“ J à. Tôi xin lỗi cô nhưng có lẽ cô không thể làm ở đây được nữa.” – ông chủ bấy giờ biểu hiện khúm núm trước nhỏ.

“ Tại lũ người đó sao?” – nhỏ nhướng mày hỏi tay đang cầm cái giẻ lau giơ lên bức bối.

“ Cô tại sao lại dây vào nhà họ Ngô chứ. Tôi e là cô khó sống tiếp ở đây. Tốt nhất hãy tránh xa Macao nếu cô còn yêu cuộc sống.” – ông chủ khẽ thở dài sau những gì nhỏ đã gây nên. Lời khuyên rất chân thành.

“ Ừm. Tôi sẽ không gây phiền phức cho ông nữa. Cảm ơn đã nhắc nhở.” – nhỏ quăng cái giẻ xuống rồi rảo bước đi khỏi đó với những cặp mắt đang sợ hãi nhìn mình.

“ Oaaaa…Quá thật mà…Mới chỉ được một ngày mà đã bị đuổi…Xui xẻo” – nhỏ vươn vai hít thở trước cửa quán Bar một cách mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài bước đi.

“ Biết làm gì giờ ta…Đi ăn thôi…” –  nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ tới cái dạ giày không đáy của mình đang réo ầm lên ( haiiz rõ là chỉ biết có mỗi việc ăn và ngủ)

Cô cứ ăn chơi cho đã đi. Chap sau tui không đảm bảo cuộc vui của cô còn được thầm kỉ nhá ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro