Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã nói bao nhiêu lần rổi, đi ngủ thì đặt báo thức đi, muộn muộn muộn, có ngày nào con không muộn không hả?" Bà Hà lắc đầu nhìn cô con gái " Con như vậy sẽ bị trừ hết điểm ý thức đó có biết không."

" Thôi mà mẹ, con có muốn đâu."
Đối với Nặc Sinh, mỗi ngày thức dậy đều đặn để đi học là một cực hình. Thế nên Nặc Sinh luôn luôn đi học muộn.

" Mẹ, con đi đây."
Chạy nhanh dắt xe ra đến đầu ngõ, Nặc Sinh phóng vù vù trên đường. Thực ra con đường đến trường cũng chẳng xa lắm, nhưng vì lười, nên lúc nào cũng phải đi xe máy.

Nặc Sinh có một người dì, gọi là đi thôi, chứ người dì đó kém Nặc Sinh 3 tuổi. Đây là người sáng nào cũng đợi Nặc Sinh đi học cùng. Tính tình dì trẻ thật sự rất tốt, luôn luôn đợi mà chẳng hề kêu ca.

" Cải thảo cô nương, muộn chưa vậy?"

"Yên tâm, vẫn còn 8 phút."

Dù là dì cháu nhưng chỉ khi ở cùng người nhà, Nặc Sinh mới gọi dì trẻ là Dì. Còn đâu đa số toàn gọi là Cải thảo. Dì trẻ có vẻ rất thích cái tên này, lúc nào cũng cười tươi lắm.

"Chị ơi, cho em đi nhờ với."

Đang đi với tốc độ hơi cao thì có một cậu bé, à không, một chàng trai "trẻ" lao ra chắn đầu xe. Trẻ là sự thật vì trông cậu trai này chắc chắn là ít tuổi hơn Nặc Sinh rồi, nhưng lại cao hơn Nặc Sinh 2 cái đầu.

"Em đi đến đâu?"

"Làm phiền chị chở em tới Trung Học A với."
Cậu trai vừa thở dốc vừa níu tay cầm xe. Ohh, cũng đẹp trai đó chứ. Một tiểu thịt tươi lấp lánh.

"Được nha, lên đi."
Nặc Sinh cũng đang vội, mà cậu trai này học cùng trường với mình, nếu bỏ cậu ta ở đây thì tội quá.

Trung học A cách nhà Nặc Sinh 4km, nên đi một đoạn sau là đến luôn. Hằng ngày sẽ có người kiểm tra ngoài cổng, vì quen mặt Nặc Sinh rồi nên đã cho vào.

"Cảm ơn chị, may mà có chị đấy."
Không cần thở hồng hộc vì chạy nữa, nên bây giờ Nặc Sinh đã có thể nhìn rõ dung mạo của cậu trai kia. Là một chàng trai cao ráo, có chút gầy, nhưng rất trắng, đặc biệt mũi lại cao.

"Không sao đâu, may mà không bị muộn. Vậy chị lên trước đây. Bai bai."

Dì trẻ Cải thảo cứ nhìn mãi không rời, nên Nặc Sinh đã đánh dì vào vai.

"Uầy, được đó nhỉ. Sao không xin phương thức liên lạc đi."

"Dì thật là. Thôi cháu lên lớp đây."
Nặc Sinh là một học sinh lớp 12 chuyên cần chăm chỉ. Vậy nên yêu đương với cô chính là kiểu chẳng quan tâm. Nặc Sinh luôn luôn xếp trong top 10 của khối, nhưng thật ra cũng chẳng học nhiều lắm, nên không đến nỗi là mọt sách. Ngoại hình của Nặc Sinh thì, rất bình thường thôi, ngoại trừ mũi cao và cặp mắt to nhìn có vẻ đáng yêu thì chả còn gì đáng nói. Đặc biệt Nặc Sinh rất thấp, nên mọi người thường gọi là " Đồng "

Dù cho có học lực tốt nhưng thường xuyên đi muộn vẫn là điều khiến thầy cô chê trách, vậy nên Nặc Sinh lại phải đến phòng giáo viên nghe giáo huấn.

"Nặc Sinh à, đến bao giờ mới đi học đúng giờ đây?"
Thầy Vương là người tai mắt nhất, luôn luôn nắm thóp học sinh.

"Em xin lỗi thầy ạ, em sẽ khắc phục mà."

"Chắc lời hứa của em phải chất cao mấy núi rồi ý nhỉ, mà vẫn chưa thấy thực hiện. Thôi, nhớ lấy, đừng đi muộn đấy, có lần sau tôi sẽ không tha cho em đâu. Vương Tú, em vào đây."

Thầy Vương là vậy, lúc nào cũng chỉ càu nhàu đúng 2 câu. Khi Nặc Sinh quay đầu lại, thấy một bóng hình quen quen.

"Là em." Nặc Sinh thốt lên.

Cậu chàng sáng nay nháy mắt một phát " Em biết sẽ gặp lại chị mà."

Thì đúng rồi, tất nhiên sẽ gặp. Cùng đi muộn mà.

Ra là cậu ấy tên Vương Tú nhỉ. Tên đẹp ghê.

"Nặc Sinh, về lớp đi."
Thầy Vương không cho chúng tôi cơ hội nói với nhau câu thứ 2, đuổi tôi về lớp.

"Aa, lại rách cặp rồi." Nặc Sinh buồn rầu.
Đây đã là chiếc cặp thứ 2 của năm học này rồi, Nặc Sinh rất hay ngã, nên cặp cứ rách tơi tả "Cứ như vậy mẹ sẽ giết tớ mất."

"Cậu tốt nhất đừng mua cặp nữa, thật thương thay cho cái cặp mà."
Nặc Sinh có một người bạn thân tên là
Tư Mạn, một cô bạn rất gầy và thích nói chuyện. Quả đúng là sự trùng hợp khi ngay lần đầu "tông" vào nhau ở sân trường, 2 người đã là bạn cùng bàn.

"Tớ cũng làm gì có tiền đâu." Thật là chó cắn áo rách mà. Nặc Sinh rất sợ mẹ sẽ phát hiện ra và mắng cô một trận.

"Kể cho cậu nghe, hôm nay có một em trai rất đáng yêu nhờ tớ chở đến trường đấy. Cũng học trường mình." Tư Mạn rất thích hóng hớt, đảm bảo sẽ thích câu truyện này.

Quả nhiên, dòng title này đã lôi kéo Tư Mạn thành công.

"Ai cơ, xem mặt nào."

"Điên à, ai chụp ảnh đâu bà nội. Quan trọng là một em trai vô cùng đẹp trai cao ráo nha."

"Ai nhìn đâu mà biết, chỉ cho tui đi."
Tư Mạn mê trai online.

"Có duyên sẽ gặp lại, tớ chỉ cho cậu sau."

Giờ Nặc Sinh vẫn đang học kì 1, nhưng vì là lớp 12 nên không buông thả được như trước nữa. Mỗi ngày đều phải làm bài tập cao như núi, học thuộc thật nhiều từ vựng. Một ngày của Nặc Sinh trôi qua rất nhanh.

Tối đến, Nặc Sinh vừa làm bài tập vừa nghĩ đến cậu ta. Trong lòng thấy lạ.

Reng, reng

Tada, hôm nay Nặc Sinh dậy sớm này. Đúng là nhờ có mẹ công thần mà Nặc Sinh đã rời giường sớm hơn dự kiến.

"Nặc Sinh, có người tìm cậu này."
Đứa bạn đầu bàn gọi ới sang.

Nặc Sinh nghĩ thầm, mình thì có ai cần liên lạc kiểu này nhỉ. Thường thấy chúng nó toàn chạy thẳng vào mà.

Chạy ra cửa lớp mới thấy bóng hình hôm qua, nhưng trong tay cậu ta cầm chiếc hộp rất lớn.

Thấy Nặc Sinh chạy ra, cậu ta ới một tiếng, cười rất vui.

"Chị ơi, tặng chị này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro