Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nặc Sinh đúng là bất ngờ luôn, cậu này sao vậy.

"Em, thế này là sao?"

Vẫn sốc văn hoá vì gói quà được tặng từ một người gần như không quen, Nặc Sinh hỏi lại.

"Hôm qua chị bảo cặp chị rách, em mua cặp mới cho chị, cảm ơn chị chuyện hôm qua."
Cũng là đồ vật có giá trị nhưng Vương Tú có vẻ chẳng để ý lắm, chỉ chăm chăm để ý biểu cảm của Nặc Sinh. Hành lang người ngày một nhiều.

"Thế này có hơi quá rồi không, thôi, em c về đi, chị nhậm sao được."
Ai lại đi nhận quà từ một người không quen. Mọi người lại đang nhìn Nặc Sinh với ánh mắt tò mò, còn nghe nhỏ giọng đàm tiếu.

"Cậu này là ai nhỉ, đẹp trai ghê, mà không phải người khối mình."

"Nặc Sinh yêu đương rồi, nhanh đá cậu ấy khỏi top 10 đi."

"Xem kìa, tiểu ca ca này cũng đáng yêu đó chứ."

Hứ, đá bà đây ra khỏi top 10 á, còn khuya. Sao chỉ có mình bối rối còn cậu ta lại bình tĩnh vậy nhỉ?

Thế nên Nặc Sinh đã kéo Vương Tú ra khỏi hành lang, tìm một chỗ vắng người hơn.

"Mang về đi mà, xin em đấy, chị nhận không nổi." Thực sự Nặc Sinh phải cầu xin thật rồi, cậu trai này còn đang thấy thú vị hay gì?

"Mua thì cũng mua rồi, em cũng chẳng dùng được. Chị cứ nhận đi, coi như nhặt được ý."
Khác hoàn toàn với Nặc Sinh, Vương Tú vẫn luôn thong dong đút tay vào túi quần, không rõ vẻ mặt là gì.

"Trời, vậy chị gửi em tiền cặp nhé?"
Lần đầu phải thoả hiệp với một cậu bé đấy!

"Không cần đâu, chị cứ nhận đi mà. Chuông rồi, em lên lớp đây."
Vương Tú trước khi đi như gió còn nhắn với Nặc Sinh một câu " À, em học lớp 10A4 nhé."

Trời ơi, ý cậu là gì đây? Bà chị già này có chút không tiêu hoá kịp.

Thẫn thờ cầm hộp giấy đựng balo to bằng 1/3 người về lớp, Nặc Sinh đã tiếp nhận vô số ánh mắt hiếu kì.

"Cầm gì đấy?" Thần tiên hóng hớt Tư Mạn chúi mặt sang "Quà của anh nào kia?"
Mặt trông thật gợi đòn mà...

"Nhớ chàng trai hôm qua tớ gặp không, hôm nay em ý tặng tớ cái này."
Vừa nói Nặc Sinh vừa mở túi giấy ra, là một chiếc cặp màu hồng nhạt có móc treo hình thỏ hồng. Ok rất đáng yêu, rất bánh bèo.

"Oa, mới quen 1 ngày đã tặng cặp sách rồi. Lại còn đúng gu của cậu kìa." Tư Mạn rất hưng phấn, cứ như người được tặng quà là cô ấy vậy.

"Tớ còn không rõ em ý tại sao biết cặp tớ hỏng cơ."
Có phải cậu ta đã nghe lén không nhỉ. Mà không, chuyện này cần gì phải nghe lén.

"Haiz, tớ nên xử lí thế nào đây." Nhìn chiếc cặp này, Nặc Sinh cũng rất thích. Đây chính là hình tượng của Nặc Sinh hằng ngày.

"Cậu cứ dùng thôi, thay vào đó hãy mua tặng cậu ấy món đồ gì đó, không thì mời một bữa ăn. Dù sao cũng là tấm lòng của người ta." Mặt Tư Mạn tỏ vẻ tiếc rẻ "Biết đâu có thể thành đôi." Tư Mạn cười thầm.

Nặc Sinh vỗ nhẹ vào tay Tư Mạn " Cậu thì biết gì, em ý mới học lớp 10 đó."

"Thật á, trẻ ghê, trẻ con lại thích chơi đồ cổ hả." Tư Mạn được đà, không ngừng trêu Nặc Sinh.

"Thôi điiiiii." Nặc Sinh thật không thể hiểu nổi.

Thật tình không hiểu nổi người mới quen một hôm đã tặng cho nhau đồ, Nặc Sinh nghĩ Vương Tú quá trẻ con rồi. Nhưng đã nhận quà của người ta thì phải có trách nhiệm. Nặc Sinh liền nghĩ nơi làm gì trả lại cậu ta đây?

"Cuối cùng vẫn là nên rủ cậu ta đi ăn thôi." Nặc Sinh buồn phiền.

Để lấy được cách thức liên lạc của cậu trai kia, Nặc Sinh đã tốn rất nhiều suy nghĩ.

"Này, Tư Mạn, có quen ai lớp 10A4 không?" Dù Tư Mạn có hơi nhiều chuyện nhưng trong khoản tình báo thì đúng là số 1 rồi.

"Có, sao thế? Á à, hẹn hò với em trai kia hả?" Tư Mạn rất chăm trêu chọc Nặc Sinh, vừa cười hì hì vừa liên lạc cho cô em gái học lớp 10A4.

"Giúp tớ đi, tớ sẽ mua cho cậu trà sữa!" Đến nước này rồi thì chả cần giữ ý nữa, mà có đâu, Nặc Sinh cũng đâu có thích em trai đó.

"Hoa Hoa hả, em có học cùng Vương Tú không?"... "Cho chị xin số điện thoại của em ấy."

"Nặc Sinh, chắc kèo."
Sau khi ghi số điện thoại của Vương Tú vào vở của Nặc Sinh, Tư Mạn hếch cằm lên "Quan hệ rộng cũng có giá của nó nhá!"

'Có được số điện thoại rồi, nên làm gì tiếp nhỉ?' Nặc Sinh nghĩ. Nếu bây giờ gọi điện luôn có vẻ hơi trực tiếp. 'Nhưng mình cũng chỉ có mỗi số điện thoại thôi.' Làm liều vậy.

Canh đúng giờ ra chơi, Nặc Sinh gọi điện cho Vương Tú.

Ting
Ting
Ting
"Thuê bao quý khách vừa gọi ...." Sao hôm nay cảm thấy giọng chị tổng đài viên buồn rầu thế.

Thật chán, Nặc Sinh đã không thể gọi điện rồi, nên làm gì bây giờ nhỉ? Thôi kệ, mai tính sau.

Người tính không bằng trời tính, khi tan tiết thứ 5 của buổi sáng, khi đang cất sách vở chuẩn bị ra về thì Nặc Sinh chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc ở cửa sổ.

'Sao cậu ta lại đến rồi.'

Để tránh hiểu lầm thêm nữa, Nặc Sinh thật nhanh chạy ra ngoài.

"Này, chị bảo, sao cậu hay đến đây thế?"

"Chẳng phải chị gọi em sao?"
Vương Tú mở điện thoại, đưa đến trước mặt Nặc Sinh.

"Sao... sao cậu biết số chị?"
Lạ nha, cũng làm gì có lưu đâu.

"Hoa Hoa bảo với em đó, em đoán là chị gọi. Mà có chuyện gì vậy?" Dù đứng trong ánh nắng nhưng Vương Tú vẫn rất đẹp trai, da trắng môi lại hồng, làm cho Nặc Sinh ngơ ra một lát.

"Thì là, định rủ em đi ăn cùng... Cảm ơn vì chiếc cặp đó mà." Quái lạ, sao đứng cạnh cậu ta mà Nặc Sinh lại bẽn lẽn đỏ mặt cơ chứ.

"À, vậy chị muốn ăn gì nào?" Bây giờ mới để ý Vương Tú đang giơ tay che những tia nắng rơi trên tóc Nặc Sinh, để lại không ít ánh nhìn.

"Chị muốn ăn gà rán, được không?"
Dù đã sắp lớn rồi, nhưng Nặc Sinh vẫn giữ thói quen rất trẻ con. Lúc nào cũng chỉ thích ăn những món chiên rán, nên suốt ngày bị mẹ Vương mắng.

"Vậy thì đi thôi." Vương Tú rất dễ tính, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. "Chỉ cần chị thích là được."

Tuy nhiên, không biết nên đi bằng cách nào nhỉ. Hôm nay dì Cải Thảo đón Nặc Sinh nên Nặc Sinh không có đi xe.

"Chị, chị không có xe. Em có đi xe không?"
Chắc cậu ta sẽ đi xe chứ nhỉ?

"Đi thôi, xe nhà em đợi ở kia." Vương Tú chỉ tay về phía cổng trường, nơi một chiếc xe oto đang đậu ở đó.

Ôi, nhị phú thái đây sao. Ai đâu như Nặc Sinh ngày ngày cưỡi con xe như Hà Mã đi học.

"Có xe nhà đón thật thích a."

"Em vẫn muốn ngồi trên xe chị hơn."
Khoan đã, cậu nói thế là sao. Nặc Sinh muốn nhìn nét mặt của Vương Tú, nhưng vì chói quá, nên không thể nhìn được. Câu nói này, hơi mơ hồ nhỉ?

"Sao cơ" Nặc Sinh hỏi lại "Thích đi cùng chị hả?"

"Không có gì đâu." Giờ thì có thể nhìn thấy biểu cảm của Vương Tú rồi. Cậu ta không quên quay lại xoa đầu Nặc Sinh một cái.

'Này này, bỏ ngay cái kiểu xoa đầu người ta đi nhá.' Nặc Sinh nghĩ thầm. Bởi vì đi đâu cũng bị xoa đầu nên chỉ thấy phiền thôi.

"Chị vào đi."
Vương Tú rất galang mở cửa xe giúp Nặc Sinh. Aaaaa thật thích ha, nhiệt độ trong này ăn đứt nhiệt độ ngoài trời rồi.

"Cháu chào chú."
Chú tài xế là một người chạc tuổi bố của
Nặc Sinh, mặt mày trông rất phúc hậu. "Cháu là bạn của Vương Tú ạ."

"Chào cháu, lần đầu thấy Tú nó dẫn bạn lên xe đấy."
Nặc Sinh thật sự không hiểu, cái con người cậu Vương Tú này sao có nhiều điều hay ho thế nhỉ.

"Vương Tú không chơi cùng bạn gái sao ạ?" Nặc Sinh rất tò mò. Nhìn cậu ấy cũng rất đẹp trai mà, chẳng lẽ không chơi cùng con gái bao giờ.

Đến đây thì bác lái xe không nói thêm nữa.       Nặc Sinh trông thấy sắc mặt Vương Tú không tốt lắm.

"Bác ơi, phiền bác đưa bọn cháu đến trung tâm A."
Trung tâm A là trung tâm thương mại lớn nhất của tỉnh A, trong đây có tất cả các dịch vụ từ bình dân đến cao cấp với không gian siêu rộng.

"Tú hôm nay không về ăn cơm hả con?" Bác lái xe hỏi Vương Tú.

"Bác nhắn với mẹ con giúp con, hôm nay con ăn ngoài." Dường như nhắc đến mẹ, mặt Vương Tú mới dịu đi một chút.

Trung tâm A chỉ cách trường của Nặc Sinh  có 8km, lại thêm việc đi oto nên rất nhanh đã đến nơi.

"Bác về trước đi, lát nữa con tự bắt xe về." Vương Tú nhắc bác lái xe.

Giờ đúng tầm trưa nên không khí vô cùng oi bức.

"Chị, bây giờ đi ăn nhé?" Khi bác tài xế đi về, sắc mặt Vương Tú lại thay đổi hẳn, y như một chú cún con, rất đáng yêu.

"Ồ, đi thôi." Nặc Sinh đã quá mệt vì nóng, nên chỉ muốn nhanh nhanh bước vào trong.

Mcdonals ở tầng 5, may mắn có cầu thang bộ nên rất tiện. Khi đi thang máy vì bên trong quán đông nên Nặc Sinh bị đẩy vào tận trong góc.

Vương Tú đột nhiên vươn tay ra che chắn những người khác chen lấn vào Nặc Sinh.

'Đây là tư thế gì vậy?' Chẳng hiểu sao lại làm cho tim Nặc Sinh đập nhanh như vậy.

Quá trình này rất nhanh, khi Vương Tú buông tay ra cả 2 người đều trong tư thế ngượng ngùng.

Vương Tú gãi đầu "Em xin lỗi, nãy tại thang máy đông quá nên..."

"Không sao, cảm ơn nhiều." Để xua đi không khí gượng gạo, Nặc Sinh đánh mạnh lên vai Vương Tú.

"A, chị ơi, đau thế." Vương Tú mặt nhăn nhó hờn dỗi.

"Ôi chị xin lỗi, chị không nghĩ chị đánh mạnh vậy." Bây giờ Nặc Sinh mới để ý cánh tay Vương Tú đã bị cô đánh cho đỏ lửng.

Thế nhưng từ khoảnh khắc đó họ đã xích lại gần nhau hơn. Vương Tú cũng rất trẻ con, luôn tranh ăn cùng với Nặc Sinh.

"Của em mà, sao chị lại lấy đi. Uề, trả em đi mà." Đây là khi Nặc Sinh lấy miếng cánh gà từ dĩa của Vương Tú.

"Chị nói này, từ sau đừng có mua đồ gì cho chị nữa đấy. Làm chị rất ngại."

"Nhưng chị có thích không?" Vương Tú hỏi vặn lại.

"Có" Nặc Sinh buột miệng nói " Nhưng cũng không thể nhận đồ của người lạ."

Khi nghe xong câu nói này, sắc mặt của Vương Tú trầm xuống.

"Chị coi em là người lạ à?"

"Ừ thì, cũng hơi hơi quen biết. Nhưng cũng chưa đến nỗi thân lắm mà." Biết mình vạ miệng nên Nặc Sinh chú ý hơn hẳn "Dù sao thì em còn là học sinh, làm gì có tiền đâu, đừng tiêu tiền linh tinh."

"Chị cứ nhận đi, đừng quan tâm nhiều vậy."

Nặc Sinh không nhìn rõ vẻ mặt của Vương Tú, vì cậu ấy cứ cúi đầu xuống. Dù sao thì cậu ấy cũng thật cố chấp, nên Nặc Sinh cũng không muốn nói nữa.

"Này, ăn xong rồi, em có muốn đi đâu không?" Dù sao hôm nay cũng là thứ 7 rồi, hôm nay Nặc Sinh cũng không có ca học thêm, đi giải stress luôn vậy.

"Chị đi cùng em chứ?" Đến lúc này Vương Tú mới ngẩng đầu lên, trông mặt cậu nhóc vẫn hơi buồn.

Nặc Sinh mỉm cười "Tất nhiên rồi, tiện thể đến đây thì đi chơi thôi."

Lúc thanh toán, Vương Tú cứ khăng khăng trả tiền.

"Để em trả cho, ai lại để con gái trả bao giờ." Vừa nói vừa đưa card cho nhân viên phục vụ nhưng bị Nặc Sinh giật lại.

"Em đã mua cặp rồi mà, chị cũng hứa đãi em rồi còn gì."
Thế nhưng Vương Tú vẫn rất cố chấp.

Cuối cùng vẫn là Vương Tú trả tiền, khiến Nặc Sinh nghĩ lần sau phải lén trả trước mới được.

"Chị muốn đến phòng hát, chị muốn hát."
Mặc dù Nặc Sinh hát không hay, nhưng mỗi khi đi trung tâm thương mại đều luôn đam mê mà đi vào phòng hát.

"Ok,ok, chiều chị tất."
Vương Tú có vẻ rất vui, nụ cười sáng hơn cả lúc đứng ở sân trường khi nãy.

Vào phòng hát mới thấy, giọng Vương Tú thật sự rất hay, đến nỗi có thể đi thi hát được luôn.







Gào rú một hồi khiến Nặc Sinh mệt lả, khi quay ra lại chẳng thấy Vương Tú đâu.

'Ơ hay, cậu ấy trốn về rồi hả?' Nặc Sinh thầm nghĩ 'Có phải mình hát tệ quá không?'

Nặc Sinh cô đơn đứng đợi một lúc thì thấy bóng dáng thấp thoáng của Vương Tú đằng xa xa.

"Cho chị này." Vương Tú vừa giơ tay ra vừa thở hồng hộc, trong tay cậu ấy là một ly trà sữa trân châu đường đen to thật to.

"Sao em biết chị thích uống cái này?"

"Em đoán thôi."
Vương Tú thầm nghĩ 'Đôi mình đúng là Thần giao cách cảm mà.'

"Nhà em ở đâu thế?" Gặp nhau mấy lần mà chưa có cơ hội hỏi làm Nặc Sinh rất thắc mắc.

"Nhà em ở đường Nam Thái, khu chung cư E đó."

"Nhà chị cũng gần đó nè." Ồ, vậy ra là ở cùng khu với nhà mình.

"Vậy ạ, thật tiện."

"Tiện gì cơ?"
'Tiện gì nhỉ, tiện đường đi học á' Nặc Sinh nghĩ.

"À không, em nói nhầm đấy."

Lúc Nặc Sinh uống trà sữa, không để ý rằng ánh mắt Vương Tú nhìn Nặc Sinh vô cùng trìu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro