Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namcha: Được rồi, lát nữa anh sẽ qua luôn
Inn: Vâng
Bố Inn: Sao?
Inn: Anh ấy đến ngay ạ
Bố Inn: Được
Một lát sau Namcha đến
Namcha: Cháu chào chú ạ. Chú muốn gặp cháu sao ạ?
Bố Inn: Là cậu sao Namcha?
Namcha: Ý chú là sao ạ?
Bố Inn: Cậu thích con gái tôi đúng không? (Inn)
Namcha: Dạ đúng ạ (Lina)
Bố Inn: Tôi nói trước, cậu đã thích con gái tôi thì phải chịu trách nhiệm với nó và không được làm nó đau, rõ chưa?
Namcha: Dạ vâng. Vậy cháu xin phép đi về ạ tại cháu đang bận
Bố Inn: Ukm
Namcha đi ra ngoài thì gặp Jin
Jin: Sao cậu lại vào đây?
Namcha: Thì bố Inn muốn gặp tôi
Jin: Inn, đúng không?
Inn: Đúng
Namcha: Tôi cũng tiện đây nói luôn, bố Lina đã đồng ý cho tôi yêu Lina rồi nên anh bớt gần gũi cô ấy đi
Jin: Inn, chuyện này là sao?
Namcha: Chuyện này Inn không biết đâu nên anh hỏi cô ấy làm gì? Thôi tôi đi về đây
Namcha vui vẻ, mừng rỡ chạy về nhà
Jin: Là sao hả Inn?
Inn: Thật ra, người con gái bố tôi nhắc đến là tôi còn Namcha thì nghĩ là Lina
Jin: Cuối cùng thì cậu ta cũng chủ là kẻ ngốc tin vào tình yêu thôi *Nhếch miệng cười*. Thôi tôi đi làm đây
Inn: Ukm. Anh có thể cho tôi đi nhờ không? Tôi cũng muốn đến gặp chị ta
Jin: Được
Hai người đến công ty
Inn: Anh có thể in cho tôi cái này được không?
Jin: Được
Jin đi in cho Inn
Jin: Của cô đây
Inn: Tôi cảm ơn anh
Inn cầm lấy rồi bước đến phòng Lina
Lina: Inn, chị nghe nói đêm qua em ngủ với Namcha đúng không?
Inn: Đúng. Ngủ với người con trai mình yêu dễ ngủ thật đấy
Lina: Em...
Inn: Tặng chị quà sinh nhật sớm. Mong rằng chị sẽ thích món quà này
Lina: Em lại giở trò gì vậy Inn?
Inn: Chị mở ra đi em chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho chị thôi
Lina mở hộp quà ra thì thấy một tờ giấy, cô lấy ra đọc. Lina tức giận ném tờ giấy xuống bàn
Lina: Inn, là Jin giở trò đúng không? Chị cần đi tìm cậu ta
Inn ngăn chị mình lại
Inn: Là tôi nói anh ấy làm
Lina: Em làm gì vậy Inn? Em rảnh quá à?
Inn: Đúng đấy tôi rảnh quá nên mới để thời gian cho chị yêu Namcha đấy. Đúng là cái người mặt dày, biết tôi cưới Namcha rồi mà còn gầm gũi với anh ấy
Lina: Em nói gì vậy?
Inn: Là vhij không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy? Tôi sẽ cho chị tất cả chỉ cần chị cho tôi Namcha thôi
Lina càng tức giận bởi câu nói của Inn. Cô cầm tờ giấy xé đi
Inn: Chị muốn làm gì cũng được nhưng tôi chưa bao giờ thấy người chị gái tồi tệ như chị
Inn nói xong thì cũng bỏ đi
Lina sốc không đứng vững nữa rồi, cô ngã xuống ghế
Lina: M tồi tệ thế sao Lina? M độc ác thế sao Lina? Sao m lại làm thế với em gái của mình? Mình không xứng làm chị
Cô vừa trách mình nước mắt vừa rơi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình tồi tệ đến thế. Namcha gọi đến. Cô cũng định nghe mà nhớ đến những lời Inn vừa nói thế nên cô tắt máy luôn
Lina: Namcha, em xin lỗi nhưng có lẽ em không thể yêu anh tiếp được nữa rồi. Nếu em yêu anh thì chúng ta sẽ hạnh phúc nhưng không thể nào vì hạnh phúc của mình mà khiến người khác đau lòng được. Em thật sự xin lỗi
Jin gõ cửa. Lina vội lau nước mắt đi
Lina: Anh tìm tôi à?
Jin: Vâng. Tôi có điều muốn nói
Lina: Tôi cũng có điều muốn nói
Jin: Cô nói trước đi
Lina: Tôi muốn hẹn hò với anh
Jin: Ý cô là sao?
Lina: Tôi sẽ thử mở lòng để hẹn hò với anh
Jin: Cảm ơn cô
Lina: Tại sao lại cảm ơn tôi?
Jin: Vì đã cho tôi một cơ hội để yêu cô
Lina: Không có gì. Đó là điều tôi muốn thôi
Jin: Hẹn cô vào tối nay, tôi sẽ qua đón cô
Lina: Được
Jin đi ra khỏi phòng Lina
Lina chưa bao giờ đồng ý hẹn hò với ai mà lòng cô lại đau như vậy. Đau lắm, đau như đứt từng khúc ruột vậy. Dù cô rất yêu Namcha nhưng cô phải làm một người chị tốt.
Thương cho cô, khi nào cũng gồng mình để chịu đau một mình. Chưa ai có thể thấy một giọt nước mắt của cô, phải nói rằng cô che giấu cảm xúc rất giỏi. Khi nào cũng thấy cô mỉm cười nhưng tất cả những nụ cười đó luôn rất gượng gạo như thể chỉ cười để che giấu cảm xúc thật vậy. Cô không bao giờ khóc ở nơi đông người, cô luôn phải tập luyện để trở thành một người lãnh đạo tốt. Khóc ở nơi đông người là một điều tối kị với cô kể cả bố mẹ cô cũng chưa thấy cô khóc bao giờ khi cô lên cấp hai. Nhưng căn phòng riêng của cô lại khác, cô chỉ có căn phòng là bạn để trút nỗi buồn thôi. Cô luôn tỏ ra vui vẻ nhưng sâu dưới đáy lòng lại là một cảm xúc hoàn toàn khác. Cô khác hẳn với Inn em gái cô, Inn thì chẳng bao giờ phải che giấu cảm xúc, Inn cứ khóc khi buồn hay cư nghỉ ngơi khi mệt nhưng còn Lina cô không phải không được nghỉ mà là cô không muốn nghỉ. Từ lúc cô đi làm đến giờ cô chưa nghỉ vì lí do riêng bao giờ
------------------------------------------------------------
Hôm nay hơi ngắn, chương sau bù lại nha 😅🥰. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, mình không nghĩ là lại có tận 10 mấy lượt đọc, lúc đầu mình dự định là nhiều lắm thì cũng chỉ có 5 người đọc thôi mà bây giờ nó lên 10 mấy luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người ủng hộ mình nhiều hơn ạ. 😅😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro