chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namcha: Em cũng hay thật đấy. Đeo giày đến đỏ cả gót thế kia mà cũng chịu được
Lina: Việc này bình thường thôi ạ
Namcha: Còn bình thường sao? Em mà đeo giày cao gót thường xuyên như vậy chắc cái gót chân của em tìm bầm luôn đó
Lina: Vâng, được rồi em sẽ ít đeo giày cao gót lại
Namcha: Nếu em mà không chịu nghe lời thì anh sẽ phạt em đấy
Lina: Anh là gì mà dám phạt em chứ?
Namcha: Với tư cách là người yêu của em
Lina: Người yêu? Em nói em yêu anh sao?
Namcha: Nhưng anh yêu em
Namcha vừa nói vừa tiến sát mặt mình lại gần mặt Lina
Lina và Namcha nhìn chằm chằm nhau. Đột nhiên Lina cất lời đẩy cậu ra
Lina: Hơi, anh làm gì vậy?
Namcha: Thì chứng minh anh yêu em thôi
Lina: Anh nói linh tinh gì vậy. Đưa em về đi
Namcha: Thôi được rồi, không trêu em nữa
Namcha cười cười rồi đưa Lina về công ty. Chờ Lina vào trong rồi Namcha đi về bệnh viện
Inn: Chị đi đâu cả buổi vậy?
Lina: Từ khi nào mà chị đi đâu cũng phải báo với em thế Inn?
Inn: Đừng nói là chị đi với Namcha đấy?
Lina: Không, chị chỉ đi gặp bạn thôi
Inn: À
Lina: Không còn gì hỏi nữa đúng không? Không còn nữa thì chị đi lên phòng đây
Cô bước lên phòng làm việc của mình
Ngồi làm việc một lát thì Inn bước lên
Lina: Có chuyện gì à?
Inn: Tối nay chị có thể đi ăn tối cùng với em không?
Lina: Sao à?
Inn: Không, chỉ là bố mẹ đi ra ngoại ô rồi em ở nhà ăn tối một mình buồn nên rủ chị đi ăn thôi
Lina: Ờ, cũng được. Tối chị qua
Inn: Vâng
Điện thoại Lina reo
Inn: Ai gọi chị vậy?
Lina: À không có ai. Số lạ thôi
Cô vội vàng tắt máy
Lina: Em cũng nên đi làm việc đi chứ
Inn: À vâng
Đợi Inn đi ra thì Lina mới mở điện thoại lên xem
Lina: Là anh sao Namcha? Anh gọi đúng lúc quá đấy
Đang lảm nhảm thì có tin nhắn đến
Namcha: Lina, sao em không nghe điện thoại của anh?
Lina: Lúc đấy máy em hết pin nên không nghe máy được giờ em mới cắm sạc được này
Namcha: Thôi tạm tin em đấy. Tối nay đi ăn tối với anh nhá, không nói nhiều
Lina: Ơ kìa
Namcha nói xong thì off luôn
Lina: Toang rồi. Giờ phải làm đây
Lina nhắn tin lại cho Namcha
Lina: Anh cho em chọn nhà hàng nha
Namcha: Okii
Lina: Lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh
Namcha: Được
Lina nhắn xong cho anh thì nhắn cho Inn hỏi địa chỉ
Lina: *Gửi địa chỉ* Là nhà hàng này ạ
Namcha: Được, tối nay anh sẽ đến đó
Buổi tối hôm đó ba người gặp nhau ở nhà hàng. Vừa bước vào Inn và Namcha bất ngờ
Namcha: Inn..
Inn: Namcha.. Sao anh lại ở đây
Namcha vừa ngồi xuống ghế chưa kịp giải thích gì đã bị Lina chặn miệng
Lina: Namcha, không phải anh nói muốn đi ăn tối cùng em với Inn sao?
Cô vừa nói vừa nhéo chân anh. Anh đau đớn quắn quéo cả người, Inn với vẻ mặt khó hiểu nhìn anh
Namcha: À đúng rồi, anh quên mất tại nhiều việc quá
Lina: Thôi mọi người ăn đi
Inn: Vâng
Namcha: Ò
Ba người trải qua bữa ăn tối vui vẻ (vui vẻ đối với Inn). Bởi Namcha và Lina muốn nói với nhau nhưng lại không muốn Inn buồn nên Namcha bắt buộc phải nói chuyện cho Inn vui. Ăn xong thì ba người đi về, Namcha về nhà của mình còn Lina thì không về nhà mà ở lại nhà bố mẹ với Inn
Lina: Muộn vậy rồi mà bố mẹ còn chưa về nữa
Inn: Em nghĩ phải đến sáng mai họ mới về. Chị có thể ngủ với em đêm nay được không
Lina: Được
Dù Inn luôn tranh giành Namcha với chị mình nhưng chỉ vì cô quá yêu Namcha thôi chứ Inn rất yêu chị gái mình
Đêm đó, Inn đang ngủ còn Lina thì không ngủ được nên cô ra ngoài ban công hóng gió. Đang đứng hóng gió thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc
Namcha: Muộn vậy rồi mà còn chưa ngủ sao?
Lina đưa mắt nhìn sang bên
Lina: Au, anh Namcha. Em không ngủ được nên ra ngoài đây
Namcha: Em có muốn xuống đi dạo với anh không?
Lina: Nhưng Inn đang ngủ, em không muốn con bé tỉnh dậy thì không thấy em đâu
Namcha: Vậy đứng đây nói chuyện với anh cũng được
Lina: À thôi, em buồn ngủ rồi em đi ngủ đây
Namcha: Ò, vậy đi ngủ đi
Lina: Vâng
Namcha hét to
Namcha: NGỦ NGON EM YÊU, ANH YÊU EM
Lina: Namcha, nói bé thoii, Inn đang ngủ á
Namcha: Được rồi, đi ngủ đi
Lina đi vào giường ngủ
Sáng hôm sau
Lina bị Inn làm tỉnh giấc
Inn: Chị Lina, em thấy người mệt lắm
Lina: Em mệt à? Để chị đưa em đến bệnh viện
Lina dìu Inn xuống nhà thì nhận ra mình không có xe may sao Namcha đi qua. Lina buộc phải nhờ Namcha giúp
Lina: Namcha, anh giúp em đưa Inn đến bệnh viện được không?
Namcha: Được, em đưa Inn lên xe đi
Lina: Vâng
Lina dìu Inn lên xe
Namcha: Inn sao vậy?
Lina: Em không biết nữa, sáng dậy con bé đã kêu mệt rồi
Namcha: Hôm trước Inn có đến bệnh viện của anh kiểm tra thì bị suy nhược cơ thể
Lina: Con bé đi kiểm tra chẳng nói gì với em cả
Đến nơi thì Namcha bế Inn vào trong
Namcha: Em ở đây chờ nhé. Còn Inn cứ để anh lo
Lina: Em tin anh
Namcha đi vào bên trong. Lina ngồi ngoài lo lắng. Một lúc sau Namcha đi ra
Lina: Sao rồi anh?
Namcha: Inn qua cơn nguy kịch rồi. Inn được đưa đến phòng hồi sức, em cứ đến đấy đi lát anh qua sau
Lina: Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro