1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là mùa đông đau khổ nhất cuộc đời Hà Đức Chinh. Năm đó, Hà Nội rét căm căm, những đợt gió cứ dội vào mái nhà, những hạt mưa cứ dai dẳng không ngớt trên đường phố vắng vẻ và Hà Đức Chinh thì chẳng ai bên cạnh cả. Câu chuyện bắt đầu vào đêm Noel năm ấy, trời thì lạnh, trên tường đóng cả mảng băng, và ly ca cao nóng chẳng giúp được gì cho Đức Chinh.

.

.

.

Hà Đức Chinh xoa xoa đôi  bàn tay màu đồng  vào nhau, áp nhẹ lên mặt. Chưa bao giờ Thủ Đô rét đến như thế. Cậu liếc nhìn đồng hồ, chín giờ tối rồi, Dũng chưa đến

- Này nhóc, bạn gái em có lẽ không đến đâu, em nên về đi, bọn chị sắp hết giờ rồi đấy

- Dạ?

Đức Chinh nhìn lướt qua quán trà sữa đã thưa thớt người, các chị nhân viên đang lau dọn, chuẩn bị ra về, vậy Dũng ...

Cậu mở khóa màn hình, gọi một cuộc cho Dũng. Vừa nghe tiếng tút dài, cậu khẽ thở dài. Dũng chưa bao giờ đến muộn, ít nhất là chưa bao giờ lỡ hẹn đên ba tiếng đồng hồ như thế. Một cuộc, hai rồi ba cuộc. Những tiếng tút dài cứ ngân lên thay cho câu trả lời của Dũng. Cậu thấy lòng mình thật bất an. Dũng có sao không nhỉ?? Tại sao lại không nghe điện thoại, lẽ nào ?

Cậu không yên tâm, nhất định gọi cuộc thứ tư. Lần này, bên kia nhấc máy.


- Dũng à ?? Sao giờ này chưa đến, có biết tớ đợi lâu lắm rồi không?

Trar lời cậu nhóc đen nhẻm chỉ là một khoảng lặng câm. Cậu bần thần một hồi, rõ ràng không còn là tiếng tút dài, vậy tại sao không ai trả lời ?

- Còn ở đó không?

Cậu nhỏ giọng, tay nhỏ siết chặt chiếc điện thoại.

-Còn

- Sao hôm nay ...

- Mình chia tay đi Chinh

- Hả, cậu nói gì cơ ?

- Mình chia tay đi, chúng ta hết chuyện để nói rồi

- Nhưng mà ...

Chưa kịp hết câu, bên kia đã tắt máy mất rồi. Đức Chinh ngơ ra một lúc. Chia tay? Tại sao?

- Nhóc con, em về đi

Chị nhân viên ban nãy quay lại, gõ nhẹ vào vai cậu nhắc nhở. Nét mặt chị thoáng mệt mỏi, thế nhưng bằng cách nào đó chị vẫn trông thật hiền lành, xinh xắn. Chị nở nụ cười thật tươi với cậu, một phép xã giao nhất thiết phải có của nhân viên phục vụ

- Chị ơi, người ta nói muốn chia tay là sao ạ ?

- Nhóc con, nghĩa là người ta không thích em nữa, nghĩa là người ta không thương em, em nên về đi thì hơn. Muộn rồi

Cậu bần thần rời khỏi quán trà sữa. Dũng không còn yêu cậu nữa ư ? Dũng thật sự không còn thích cậu nữa ư ? Cậu ... Hà Đức Chinh muốn khóc, nhưng không thể rơi một giọt lệ nào. Dòng máu của người lính cụ Hồ không cho phép cậu rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Nhưng tại sao ? Chẳng lẽ Dũng quên rồi sao ? Dưới nhành cây tầm gửi của mười năm trước, trước mặt Hải, Dũng hứa sẽ yêu Chinh, thương một mình Chinh đến hết cuộc đời mà, tại sao ? Cậu vội vàng gọi cho Hải, cậu phải gọi cho Hải. Có Hải làm chứng, Dũng không thể bỏ cậu được, không được.

- Chinh à ?

Trả lời cậu là một chất giọng rất khác. Vẫn là Hải, nhưng không phải Nguyễn Quang Hải thường ngày đĩnh đạc đạo mạo, không phải Nguyễn Quang Hải tự tại ung dung, mà là một Nguyễn Quang Hải cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Hải uống rất say

- Hải, cậu đang ở đâu thế ?

Trả lời cậu, Hải nói bằng cái giọng lè nhè say

- Tớ á ... haha ... tớ đang ở một chỗ nào đấy, ai mà biết được chứ. Rượu ngon thật, nhất là khi trộn với bia

- Hải, cậu làm sao thế ? Anh Trường sẽ mắng đấy, không được uống đâu

Chinh nhớ Dũng cũng từng cấm Chinh uống rượu, cấm triệt để.

- Trường là ai cơ? Haha người đàn ông đó đâu là gì với mấy chai bia này. Hà Đức Chinh, cậu nên thử cho biết vị, cậu sẽ thấy nó thật tuyệt vời, hahaha

- Hải ...

- Sao ? Muốn nói gì ?

- Nếu người ta đòi chia tay tớ, thế nghĩa là sao ?

Lại im lặng. Một khoảng không đáng sợ không có chút động tĩnh. Hà Đức Chinh nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Đơn giản lắm. Đấy là khi cậu chẳng có nghĩa lí gì với anh ta nữa, nụ cười hay cái hôn cậu dành cho bất kì ai cũng không làm anh ta suy nghĩ, anh ta chẳng việc gì phải chăm sóc đưa đón cậu từng ngày như trước cả.

- ...

- Hức! Là khi mà ... hức ... hức ... anh ta có mối quan tâm khác, không phải cậu, anh ta chán cậu rồi Hà Đức Chinh ạ!

___________________

860 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh