2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Hà Đức Chinh nhốt mình trong phòng, tránh giao tiếp với tất cả mọi người. Cậu tựa đầu bên cửa sổ, co ro lắng nghe từng đợt gió lạnh táp vào vách nhà. Cô đơn đến đáng sợ. Cậu nhìn quanh căn phòng, chẳng có ai ngoài một thân cô độc. Lúc này, thật muốn ra ngoài chơi, gió rét nào cũng kệ, thế nhưng lại sợ phải đối mặt với ánh nhìn thương hại của mọi người, với người đàn ông cậu yêu thương hết mực.

Điện thoại cậu rung mấy hồi, chú Tư gọi. Chắc chú lại thúc giục vụ đi lính đây mà. Cậu đến tuổi đi lính được mấy hôm rồi mà vẫn chưa chuẩn bị nhập ngũ, cậu còn e ngại sự trống vắng khi không ở cạnh Dũng, à mà bây giờ chắc hết rồi nhỉ. 

- Chinh à? Đi được chưa cháu

- Dạ, chắc mấy hôm cháu đi được ạ

- Ừ, nhớ lên ủy ban đăng kí nhé

Chú Tư tắt máy. Chú có một gia đình rất hạnh phúc. Chú là đảng viên, vợ chú thì nổi tiếng là ngoan hiền đảm đang nhất xóm, hai đứa con trai cũng theo nghiệp bố đi làm bộ đội ngoài biên ải. Chú rất hiền, lại hay lo nghĩ cho mọi người, ai cũng quí chú. Nhưng chú có cái tính ba phải, không có chính kiến. Ngoài việc công ra, việc tư người ta nói gì chú cũng nghe, chẳng bao giờ bất đồng quan điểm.

Cậu nằm vật ra giường, ngẫm nghĩ. Chẳng nhẽ lại đốt mấy năm thanh xuân ở cái nơi khỉ ho cò gáy nào đấy rồi về sao ? Mà thôi, đi mấy năm cũng quên được chuyện cũ, cũng được. Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho Hải

- Hải à ? Đang đâu đấy?

- Ở nhà! Sao ?

- Cafe tí không ?

- Rét sun vòi cà với chả phê

- Đi với tôi, lâu chả đi

- Cửa nhà đang mở, thằng Hậu đang nấu mì, sang thì sang, không sang thì ở nhá, cútttt

Hà Đức Chinh bực mình tắt máy, bực mình xỏ tất với giày, bực mình phi sang nhà Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu cách đó 5m. 

_______________________________

- Alo Dũng à ? Hải có ở chỗ em không ?

- Sao Hải nó lại ở chỗ em hả anh ? 

- Anh tưởng nó hay le ve cạnh Chinh nhà em, anh hỏi thế

- Anh ơi, Chinh với em chia tay rồi, phiền anh đừng nhắc về cậu ấy nữa

- ...

- Và anh bớt quá đáng đi, đừng có cái kiểu mà hơi tí ọng ẹo với thằng Hải nữa! Yêu thì cưới đi, cứ kiểu dỗi với chả hờn, ngứa cả mắt

- Chú nói gì thế ?

- Em nói thế thôi, anh làm gì thì làm. Thằng Hải cũng là con người thôi, đừng có kiểu ve vãn rồi vứt bỏ nó

- Chú có tư cách nói anh à ? Chẳng phải chú cũng đá thằng Chinh mấy bận đấy à ? Thế lần này định đá trong bao lâu lại lôi nó về ?

- Chuyện của em không đến lượt anh quản

- Chú ... !!

__________________

- Đi bộ đội á cậu điên à ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dungchinh