10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng mất gần nửa ngày tính cả thời gian đi máy bay để đến được nơi tuyển tập trung. Ngược lại với vẻ mệt mỏi ( do say xe ) của vài thanh niên khác được gọi lên tuyển. Dũng lại vô cùng nóng lòng muốn tới nơi luyện tập.

Vì sao ư? Vì Hà Đức Chinh đấy.

Hội trường đông như vậy nhưng không khó để anh nhận ra cậu. Vẫn là cái dáng vẻ ngày nào thấp hơn anh một chút. Vẫn là nước da đen dần đều theo năm tháng chứ có khi nào trắng nổi. Vẫn là mỗi khi cậu cười, mắt sẽ híp lại chẳng thấy Tổ Quốc, trong đó lại chứa cả một bầu trời đầy muối.

Chỉ là, mắt cười đó, bây giờ không dành cho anh nữa.

Dũng định tiến tới chào Chinh một lần, nhưng chưa kịp thì cậu đã bị một đồng đội khác kéo đi. Hai người còn đùa giỡn với nhau rất vui vẻ...

Lòng anh lại trùng xuống vài nhịp.

Thì ra, đây là cảm giác của cậu ngày trước mỗi khi thấy anh cùng một người nào đó...

Không có tư cách để ghen, cũng chẳng thể giận. Chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn và ước mình được ở vị trí đó.

Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng hiểu... thế nào là đơn phương.

Lặng lẽ lui xuống phía cuối hàng khi nghe hiệu lệnh tập trung. Cả đội chỉ đơn giản là ngồi nghe nội quy tập thể.

- Chúng ta sẽ chia phòng bây giờ nhé.

- Dũng và ... , hai cậu chung một phòng đấy. Huấn luyện viên đưa thẻ phòng cho hai người. Anh gật đầu chào người bạn cùng phòng, tỏ ra vui vẻ. Ánh mắt khẽ lướt qua Chinh một lần nữa, cậu đã tí ta tí tởn xách cái vali to nặng về.

Lúc trước cái gì nặng cậu đều mè nheo anh giúp. Bây giờ đã có thể tự làm được rồi...

Không cần dựa vào anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro