11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày tập trung, toàn đội bắt đầu bước vào luyện tập. Dũng ngủ không ngon nên buổi sáng đã thức dậy từ rất sớm. Anh vào sân chạy bộ làm nóng người trước, vô tình bắt gặp Hà Đức Chinh cũng ở đó.

Nắng sáng vừa lên chiếu lọt qua tán cây lổ đổ, Đức Chinh một cục đen nhẻm đứng cách khung thành cứ thế tung chân sút bóng. Cậu chẳng quan tâm xung quanh có ai, cũng không để ý mặt trời dần lên cao...

Và ở phía khung thành...

Bùi Tiến Dũng xuất hiện, thành công đỡ được đường bóng đến lưới của cậu.


- Hôm nay không ngủ nướng nữa sao? 


Dũng cầm trái bóng trong tay, tiến lại gần cậu. Mắt cười ôn nhu kia của anh còn rực rỡ hơn nắng mùa hạ. Cậu bất giác không biết phản ứng như thế nào, chỉ có thể đứng yên mà nhìn. Khi hai người còn cách nhau có một bước chân, Chinh mới giật mình xoay đầu nhìn đi hướng khác, khuôn miệng lắp bắp trả lời:


- Chỉ... chỉ... là... dạo... này...này... quen dậy sớm.


Không chờ Bùi Tiến Dũng nói thêm câu nào, Hà Đức Chinh đã vội xoay người bỏ đi.


- Tôi đi ăn sáng đây. 


Bùi Tiến Dũng không đuổi theo.  Anh hiểu, đối mặt với anh, cậu vẫn mãi là chàng trai năm nào cố gắng che dấu tình cảm của bản thân. Chỉ là bây giờ đã khác, anh không muốn giả vờ như không biết nữa.

Anh sẽ đường đường chính chính...

Theo đuổi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro