12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng ăn của khu tập luyện, từ xa, anh đã thấy Đức Chinh đùa giỡn với mấy cậu bạn cùng bàn ăn. Anh chỉ nhìn qua rồi trực tiếp đi tới, lấy khay, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu. 

- Chào buổi sáng. 

Anh mỉm cười, gật đầu nhìn mọi người xung quanh. Hà Đức Chinh kế bên tự dưng im lặng, không cười đùa gì nữa. Cậu chỉ cắm mặt vào khay cơm để ăn và ăn, coi như sự tình xung quanh chẳng biết gì hết. 

- Chào, tôi là bạn cùng phòng với Chinh - Nguyễn Quang Hải. 

Cậu bạn đối diện Đức Chinh cười thân thiện, bắt tay Bùi Tiến Dũng.

- Hình như ông chơi cho HNFC, phải không? Dũng hỏi.

- Đúng rồi.

- Tôi là Bùi Tiến Dũng, thuộc câu lạc bộ FLC Thanh Hóa. 


Quang Hải nhìn qua Hà Đức Chinh chỉ ngồi ăn lấy ăn để, khẽ huých chân một cái:

- Mày không định nói gì à?

Chinh bị hỏi tới thì cứng đơ người. Trong khi cậu còn đang dùng ánh mắt ngáo ngơ để nhìn hai người còn lại thì Bùi Tiến Dũng đã khẳng định luôn:

- À, tôi với Chinh trước có chung một câu lạc bộ địa phương nên đã quen biết nhau rồi. 

Quang Hải dùng ánh mắt bất ngờ nhìn Hà Đức Chinh, còn cười cợt bảo:

- Chinh, thế mà ông chẳng kể với tôi câu nào. 

- Tôi thì có gì để kể chứ. 

Cậu vừa nói, miệng vẫn còn đầy cơm. Xong, trực tiếp cầm khay bước ra ngoài. Dũng nhìn theo Chinh, trong ánh mắt ẩn chứa thật nhiều dịu dàng. Cho dù là lần này cậu có trốn tránh anh đi chăng nữa, anh vẫn nhất định không bỏ cuộc đâu.


- A, anh Trường, ở đây này! 


Quang Hải vẫy vẫy tay, nét mặt hớn hở khi thấy Híp xuất hiện. Trường vẫn giữ vẻ điềm đạm, đặt khay lên bàn rồi ngồi xuống.

- Chào đội trưởng. Dũng vui vẻ mở lời trước.

- Chào Dũng. 

Trường cười, ánh mắt nheo lại chỉ còn bằng phân nửa lúc mở mắt. Bùi Tiến Dũng bây giờ mới hiểu ra vì sao đội trưởng lại được đặt cho cái tên là " Híp " rồi...

- Ơ, làm sao anh biết tên em vậy?

- À, anh có coi cậu bắt bóng vài trận nên nhớ tên ấy mà.

Cả hai vui vẻ trò chuyện mà chẳng để ý cậu Quang Hải kế bên đã đen mặt từ khi nào.

- Trường, anh xem FLC đá khi nào mà không rủ em?

Hải vẫn niềm nở hỏi chuyện nhưng nét mặt thì trông như muốn dùng cái nĩa trên tay để cào rách mặt Trường-đội-trưởng ra. Bùi Tiến Dũng hiểu ý, lập tức cáo lui sớm. Anh mà ở lại lâu thêm kiểu gì cũng bị vạ lây. Không ngờ trên tuyển ngoài anh với Chinh ra cũng còn nhiều "nhà" khác ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro