4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có muốn đầu quân cho SHB Đà Nẵng không?

Đôi đồng tử của Chinh chợt có chút giãn to.

- Tôi không chắc nữa, ngài chủ tịch...

- Không sao, cậu có thể dành thời gian suy nghĩ.

Cầm bản hợp đồng trên tay, Chinh rời khỏi phòng họp. Tâm trạng anh vẫn còn chưa khỏi bất ngờ. Tim còn đập mạnh vì niềm vui.

Chinh bước vội về phòng. Ngang qua phòng của hai anh em họ Bùi, Dụng từ đâu đã chạy ra khoác lấy vai anh, hào hứng hỏi:

- Sao, mày gặp chuyện gì rồi?

- Không sao đâu haha. Chinh cười.

Có lẽ Dũng đã nghe được tiếng ồn ào vọng vào phòng, anh bước ra.

- Có chuyện gì đấy các ông?

- Không có gì đâu. Ông ngủ tiếp đi.

Chinh giấu nhẹm bản hợp đồng đi. Ngay khi gương mặt Dũng xuất hiện, Chinh lại suy nghĩ đến việc, cậu sẽ phải xa Dũng, xa nơi này. Cậu không muốn.

Mà ngay cả khi có phải đi, cậu cũng nhất quyết ra đi trong im lặng. Cậu không muốn Dũng biết, không muốn Dũng còn liên hệ gì với cậu nữa. Để cho con tim cậu... được chữa lành bởi thời gian.

Trở về phòng rồi, thả người nằm xuống tấm nệm. Chinh quyết định ngủ cho quên đi, nhưng cậu lại không thể chợp mắt được.

Đến SHB Đà Nẵng, đồng nghĩa với việc cậu sẽ được tiếp cận, được học những kĩ thuật mới. Được rèn luyện trong một môi trường chuyên nghiệp hơn. Được sử dụng cơ sở vật chất tóit hơn hiện tại. Được gặp gỡ những người đồng đội mới mà qua họ cậu có thể học được nhiều điều.

Nhưng còn câu lạc bộ mà thời gian qua cậu đã gắn bó? Dẫu nó không to lớn gì, nhưng nơi đây chứa đựng giấc mơ thuở thiếu thời của cậu, những nụ cười ngây ngô nhất và những giọt nước mắt chân thành nhất.

Và cả...

Tình cảm của cậu...

Với một người.

Lần đầu tiên cậu nhận ra cậu thích Dũng nhiều đến thế là từ khi nào, cậu cũng không rõ. Chinh chỉ nhớ là vào một chiều nắng vàng nhàn nhạt, cậu ở 
lại sau buổi luyện tập và nhìn thấy Dũng đang chăm chỉ luyện kĩ năng phản xạ. Mỗi chuyển động của anh thực sự rất hút mắt nhìn, làm cậu cũng phải chăm chú theo dõi. Nắng chiều ấy cũng tưởng vì thế mà nghiêng theo bóng người anh.

Cậu rời đi, tức là cậu sẽ phải rời bỏ tất cả - kể cả đoạn tình cảm còn dang dở này...

Chinh phải làm sao đây?

Nhưng cậu còn tương lai, còn giấc mơ sân cỏ chưa kịp thành hiện thực. Cậu dám liều mạng đánh đổi... chỉ vì một người tuỳ ý ngang qua cuộc đời cậu hay sao?

Cậu thực sự không biết nên làm thế nào?

Nằm trong căn phòng yên lặng, nhưng Chinh nghe lòng mình chẳng lặng yên chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro