5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng nơi cửa phòng của Chinh. Cậu vươn vai thức dậy, bước xuống giường. Đôi mắt lại vô tình nhìn về phía bàn, bản hợp đồng vẫn đặt đó.
Chinh chán nản nhìn đi hướng khác, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ.

Cậu đứng dậy, quyết định để chuyện này sang một bên. Thay quần áo tập, Chinh bước ra ngoài. Cậu bắt đầu một ngày mới như bao ngày khác...

...

Giờ ăn trưa, Chinh ngồi đối diện Dũng. Cậu nhìn anh vừa ăn mà tay không rời điện thoại, liên tục nhắn tin. Có thể dạo này bạn gái anh cũng không còn bận, nên hai người mới thường xuyên liên lạc với nhau như vậy.

Chinh buồn. Nỗi buồn ấy ngày một lớn lên, cùng với nó là sự ích kỉ, ghen tuông. Chinh sợ cậu sẽ trở nên mất kiểm soát, và rồi... phá vỡ tình bạn đẹp đẽ của hai người.

...
Tối đó, Chinh ra ngoài. Cậu ngồi trong Circle K, mua vài lon bia và tự uống một mình. Khi nhận thấy bản thân đã ngà say, cậu mới thôi không uống nữa. Rảo bước về trong một tối cô đơn lạnh lẽo có lẽ là chuyện tệ nhất cậu từng tự mình làm.

Đi dọc dãy hành lang khu kí túc xá để đến phòng mình, Chinh có ngang qua phòng Dũng. Cậu nhìn anh đang nhắm mắt ngủ sâu qua khung cửa sổ không đóng. Cậu cười thầm, tự hỏi tại sao cái tên này lại ngốc đến vậy.

Chinh chỉ ngắm anh một lúc, rồi rời đi.

- Dụng này, vừa nãy Chinh nó đứng cửa sổ làm gì đấy?

- Em có biết đâu. Dụng trùm chăn lên đầu, ngái ngủ đáp.

Cậu không để ý rằng, anh không thực sự ngủ. Và cậu cũng không nhận ra rằng... cậu cũng thực sự rất ngốc.
...
Chinh dù trong người vẫn còn ngà ngà hơi men của buổi tối hôm qua nhưng cậu dậy rất sớm. Cầm cây bút trong tay, cậu nhìn bản hợp đồng.

Có lẽ, cậu làm như thế này, sẽ tốt cho cả hai.

Chinh đặt bút kí, nét chữ xanh hiện lên trang giấy trắng, không thể xoá nhoà được.

Cậu đến gặp chủ tịch từ rất sớm để thảo luận về việc chuyển câu lạc bộ. Ông có vẻ rất hài lòng và ngay sáng đó đã đưa cậu đến gặp chủ tịch SHB để trao đổi về việc thuyên chuyển sau này.
...

Sáng đó, Dũng không thấy cậu ra sân tập. Mãi đến chiều, anh mới bắt gặp cậu trở về. Chinh bước ra từ chiếc xe sang trọng... trông cậu có vẻ vui. Anh cứ nhìn mãi theo bóng cậu bước vào trong khuôn viên kí túc xá rồi khuất dần.

Chinh bình thường có chuyện gì vui đều sẽ kể với anh đầu tiên. Nhưng có lẽ hôm nay cậu không còn như thế nữa.

Anh tự hỏi... có phải cậu đã tìm được người thay thế anh rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro