6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh không có thói quen dậy sớm, nhưng khi buồn thì cậu thường hay làm vậy.
Nhìn chỗ đồ đã đóng gói đó và chiếc vé máy bay trong tay, cậu tự cười bản thân. Có phải cậu quá hèn nhát hay không khi mà đến tình cảm do bản thân nuôi dưỡng bao nhiêu lâu bây giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ?

Đúng, cậu hèn nhát.

Cậu không muốn tự làm bản thân đau, càng không muốn đặt dấu chấm hết cho tình bạn này.

Vậy nên, cậu muốn cho bản thân thời gian để quên đi vết thương lòng. Để quên đi anh. Để cho tình bạn của hai người một cơ hội. Để cho cậu của những năm tháng sau này khi gặp lại anh có thể mỉm cười không chút vướng bận mà nói  "Xin chào".

Đến một nơi mới... chính là điều thích hợp vào lúc này.

Cậu mang hành lí ra ngoài. Chinh để những bước chân của cậu chậm lại một chút. Cậu muốn ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt về nơi mà cậu đã ươm mầm cho đam mê bóng đá của bản thân, muốn hít thở sâu một chút cái không khí đượm mùi cỏ xanh ngai ngái này, muốn nhìn bình minh từ từ ló dạng sau tán cây, muốn nhớ lại bóng anh miệt mài trên sân cỏ như thế nào.

Chinh muốn thu lại tất cả những kí ức tươi đẹp đó vào tim, đóng lại, cất giữ nó thật cẩn thận.

Bởi vì sau hôm nay, cậu sẽ bắt đầu một chương mới.
...

Cả ngày hôm đó, Dũng không hề thấy cậu ra sân tập. Anh tự hỏi cậu đã ở đâu suốt ngày hôm qua và hôm nay.

Chiều, Dũng ghé phòng Chinh xem cậu làm gì. Nhưng... cửa phòng khoá ngoài. Khung cửa sổ còn không thèm đóng. Anh nhìn vào bên trong, chăn gối đã được xếp gọn, những đôi giày tập của cậu cũng biến mất.

Cậu... đi đâu rồi?

Dũng vội vã trở về phòng với nhiều nghi vấn trong lòng.

- Dụng, mày có biết Chinh nó ở đâu không thế?

- Chinh á? Anh ấy kí hợp đồng với SHB Đà Nẵng rồi. Hình như vừa đi sáng nay.

- Nó kí hợp đồng hồi nào sao anh không biết... Dũng thả người xuống nệm.

- Chinh không bảo gì với anh à? Dụng hỏi.

- Không. Dũng thở dài.

...
Những ngày sau đó, là những ngày Dũng tập quen với việc thiếu một người lúc nào cũng niềm nở vui vẻ kể đủ thứ chuyện ở bên cạnh. Bao nhiêu cố gắng liên lạc của anh với Chinh cũng đều không có hồi âm.

Anh tự hỏi những suy đoán của bản thân ngày trước có phải là sự thật?

Anh đã thấy mắt nhìn ấm áp của cậu khi anh trên sân tập.

Anh đã thấy cậu hào hứng đặt mua hai chiếc áo qua mạng dù tiền áo và phí ship đối với một cầu thủ trẻ chưa có tiếng tăm như cậu thực sự rất mắc... mà tặng cho anh còn nói là được khuyến mãi?

Anh đã cảm nhận được cậu có bao nhiêu thất vọng và bao nhiêu vị tha dành cho anh khi anh lỡ một buổi hẹn với cậu.

Dũng coi như bản thân chưa từng thấy gì hết. Dũng không muốn tự nuôi ảo tưởng rằng: Chinh có thể đã thích anh.

Nhưng hôm nay Chinh lặng lẽ rời đi, bước khỏi cuộc sống của Dũng, đặt dấu chấm hết cho mọi ảo tưởng của anh.

Có trái tim ngấm nắng vỡ tan trong chiều mưa buông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro