7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh hạ cánh tại cảng hàng không Đà Nẵng vào một chiều nắng nhạt. Đón cậu là vị quản lí của câu lạc bộ với nụ cười niềm nở trên môi.

- Đức Chinh, chào em.

- Chào anh quản lí. Bao giờ thì em có thể bắt đầu việc tập luyện ạ?

- Sẽ sớm thôi, em không cần nôn nóng.

Chinh mở điện thoại, gần 50 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số quá quen thuộc mà ngày trước... lúc nào cậu cũng chờ mong.

- Anh mua hộ em cái sim điện thoại mới nhé. Chinh nói với anh quản lí.

- Được rồi. Bây giờ thì về câu lạc bộ đi.

- Vâng.

Chinh không nhận được quá nhiều sự chú ý ở đây ngoài một vài câu chào hỏi xã giao. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy nơi mình đang ở... xa lạ quá.

- Ngày mai em có thể bắt đầu tham gia luyện tập. Hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đi nhé.

- Vâng ạ.

Chinh để bản thân lười biếng nằm trên giường trong căn phòng trống vắng. Cậu mở điện thoại, lục danh bạ, gõ chữ "D". Hiển thị đầu tiên vẫn luôn là "Dũng".

" Đã xoá liên hệ ".

Cậu vùi mặt vào gối,  tự hỏi bản thân tại sao mọi chuyện không thể dễ dàng như một cái click trên màn hình điện thoại kia?  Một lần thôi, để cậu bắt đầu lại tất cả.

Chinh cầm thẻ sim cũ trong tay, vứt nó qua một bên. Khẽ nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối, nhưng cậu thậm chí còn không thấy đói hay ham vui đi xung quanh tham quan nữa. Trùm chăn qua đầu, cậu quyết định hôm nay đi ngủ sớm.

...

" Số điện thoại này không tồn tại. Xin quý khách vui lòng... ".

- Chết tiệt. Dũng gần như muốn đập luôn chiếc điện thoại xuống. Anh đã gọi cả nửa ngày nhưng cậu không bắt máy.

- Anh làm sao vậy?  Anh Chinh không trả lời à?

Dụng nó tặc lưỡi, ngồi xuống an ủi ông anh.

- Để em nhắn trên Facebook cho.

Dụng mở điện thoại, tìm trong danh sách bạn bè, nhưng kì lạ là không hề thấy sự hiện diện của cái tên " Hà Đức Chinh " với cái ava là khuôn mặt được thần giải trí phù hộ nữa.

- Anh đợi em chút, em nhớ là em có kết bạn với anh Chinh mà.

- Tìm không thấy đâu, Chinh xoá luôn tài khoản Facebook rồi.

Dũng thả người xuống nệm, thở dài.

Chinh thực sự muốn cắt đứt liên lạc với Dũng?

Nhưng anh thì không muốn...

Anh mệt phải chạy trốn khỏi tình cảm của bản thân rồi. Anh mệt phải lừa dối bản thân rằng anh thích một cô gái nào đó không phải cậu. Anh cố chấp cho rằng cậu đối với anh chỉ là tình bằng hữu, cho dù anh cũng hi vọng một chút rằng... nụ cười của cậu dành cho anh, có ý nghĩa nhiều hơn hai chữ " bạn thân ".

Kết cục hôm nay, do chính anh, bởi sự vô tâm, bởi sự cố chấp...

Anh tổn thương cậu.

Dũng tự dày vò bản thân bằng những nuối tiếc. Trời hè thật nóng, mà sao lòng anh thấy lạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro