Chương 2: Anh cũng yêu em, Tiến Dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng ôm lấy Hà Đức Chinh đang xụi lơ trong lồng ngực, anh trân trọng từng chút một của cậu, nhưng hôm nay lại không thể kiềm chế mà dày vò cậu không biết mệt, chỉ biết chiếm giữ lấy cậu để làm dịu đi con dã thú đố kị bên trong bản thân.

Nhưng anh thật sự hối hận rồi, trên người cậu là những dấu hôn đỏ tím, những vết đỏ do anh mạnh tay nắm lấy lưu lại, đôi môi rướm máu cùng khóe mắt đỏ hoe sưng lên thật đáng thương.

Bảo bối của anh, người mà anh nâng niu từng chút một, người đã chỉ luôn dựa vào anh lại vì anh mà mệt mỏi đến thiếp đi. Thật sự rất đau lòng!

--- 

Hà Đức Chinh lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh cậu là Bùi Tiến Dụng, anh ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu thật dịu dàng.

- Dụng...

Tiếng gọi khàn khàn của cậu vang lên như làm nũng, cậu vươn tay ôm lấy anh, ngước mặt lên đối diện với ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng của anh dành cho cậu.

- Em xin lỗi.

Giọng nói của Dụng vang lên bên tai Đức CHinh

- Xin lỗi vì điều gì?

- Vì làm anh đau.

Khóe mắt của cậu lại ươn ướt, anh vẫn luôn dịu dàng như vậy, vẫn luôn quan tâm đến cậu như vậy. Khiến cậu như càng ngày càng lún sâu vào hố sâu dịu dàng của anh, không ngừng yêu thương anh ngày càng nhiều, nhiều đến không thể chất chứa nổi.

Hà Đức Chinh tiến sát vào lòng Tiến Dụng, ôm ghì lấy anh.

- Anh không đau. Dụng ghen vì anh, anh rất vui.

Bùi Tiến Dụng kích động đến tay run rẩy, anh ôm siết lấy Đức Chinh, bờ môi run run không thể thốt thành lời.

- Chinh... Ch... Chinh ơi...

- Em đã rất sợ, sợ anh không thích em, sợ anh ghét em vì ghen tuông quá đà, sợ anh trách em vì đã không có mặt bên anh vào khoảnh khắc chiến thắng ấy. Sợ truyền thông, người hâm mộ làm cho anh thay đổi, sợ... sợ anh trai em cướp mất anh.

Hà Đức Chinh đỏ bừng mặt, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu yêu mình đến thế, cậu khiến anh ghen nhưng anh lại sợ hãi cậu sẽ trách anh. Bùi Tiến Dụng yêu cậu bằng cả trái tim, Hà Đức Chinh cậu, nhìn thấy được, cảm nhận được, khắc ghi trong tim.

- Dụng... Dụng... Hà Đức Chinh. Chinh của em... Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro