Chương 3: Anh chỉ thích em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em.

Hà Đức Chinh nắm lấy bàn tay của người trước mặt, đôi bàn tay chai sần cậu từng nắm lấy cả ngàn lần, đôi bàn tay từng cùng cậu đan lấy từng ngón tay, người ấy dịu dàng hôn lên đôi bàn tay đang đan chặt, ánh mắt dịu dàng như rót mật nhìn thẳng vào mắt cậu nhấn chìm cả hai vào hố sâu tình ái.

Hà Đức Chinh luôn cảm thấy không biết làm sao. Tình yêu của Bùi Tiến Dụng đối với anh quá đỗi nồng nàn, quá đỗi cuồng nhiệt, khiến anh chìm sâu bên trong không thể nào thoát ra ngoài được.

Để rồi chứng kiến thứ gì đó dần dần thay đổi, từ không bao giờ để ý những điều nhỏ nhặt trở nên ngờ vực vô căn cứ. Từ nâng niu quấn quýt không rời trở nên xa cách, từ ánh mắt nồng ấm luôn nhìn thẳng vào cậu không biết tự khi nào lại đảo điên, trốn tránh.

Từ tình yêu anh trao, không biết bao nhiêu đầy vơi.

Chỉ biết đôi bàn tay cậu nắm lấy, không còn đáp lại cái xiết chặt của cậu.

Chỉ biết bóng lưng kiên cường trước mắt, không còn nguyện ý cõng Hà Đức Chinh trên lưng, chưa từng than phiền.

Chỉ biết khuôn mặt đã bao lần khắc sâu trong tâm khảm, không nguyện ý quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần.

Chỉ biết, Hà Đức Chinh không thể níu kéo được nữa.

"Em còn điều gì muốn nói với anh nữa không?"

Mắt cậu cay xè đến không mở nổi, cả một đêm không ngủ khiến đôi mắt cậu thâm quầng, giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt tích thêm sức nặng, chỉ đợi một cái chớp mắt để rơi xuống.

Nhưng cậu không thể khóc, là một thằng đàn ông cậu không thể khóc.

"Thực sự không có điều gì muốn nói với anh sao?"

"Không."

Bùi Tiến Dụng quá đỗi lạnh lùng, quá đỗi vô cảm trước mắt anh vô cùng xa lạ, xa lạ đến nỗi cậu không còn nhận ra người trước mắt liệu của thực sự là Bùi Tiến Dụng mà cậu yêu không nữa.

"Vậy chia tay đi."

"Tùy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro