Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Đức Chinh yêu Bùi Tiến Dũng.

Chưa yêu ai nhiều đến thế...

Chưa đau vì ai nhiều đến thế...

Chưa trải nghiệm nỗi đau lớn đến thế...

Cái giá để trả cho một cuộc tình đơn phương là quá đắt...

Đổi lại, cậu được gì?

Ánh mắt sắc lạnh của Bùi Tiến Dũng ư?

Sự lạnh nhạt đó ư?

Đức Chinh cảm thấy vô cùng sợ hãi, cậu đã phải cố gắng, khổ sở ra sao, chỉ để giấu mối tình đơn phương này trong lòng, để rồi thế nào? Chỉ vì lời nói đi trước suy nghĩ, Dũng đã bắt đầu tạo ra khoảng cách với cậu rồi...

Đức Chinh cảm thấy mình thật không muốn sống nữa, tình cảm này, làm sao có thể...?

Ngày đội thắng trận tứ kết, Đức Chinh cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, cuối cùng... cũng đem lại được vinh quang cho nước nhà rồi...

Hôm ấy, thầy Park đặc biệt muốn làm một buổi tiệc lớn, ai nấy đều rất hào hứng, nhưng Đức Chinh đặc biệt chú ý đến thái độ của Tiến Dũng, nhìn một chút, liền quay mặt đi, thấy không sao rồi, mới thở phào nhẹ nhõm...

Đức Chinh cảm thấy rất kỳ lạ, những cảm xúc cứ thế đan xen nhau. Cậu hay chê bọn con gái lắm điều, khó hiểu, thế mà hôm nay cậu cũng có nhiều ý nghĩ mâu thuẫn đến thế, dạt dào đến thế. Đức Chinh muốn uống cho thật say, nhưng lại không thể, cậu không chịu được quá nhiều mùi rượu, thế là ngồi riêng một góc tự kỷ ở đấy...

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Tiến Dũng, vô cùng sắc cạnh, hoàn hảo, quá... đẹp, một vẻ đẹp làm mê hoặc thần trí Đức Chinh, làm cậu cứ phải nhìn ngắm mãi, đến khi thoạt thấy Tiến Dũng quay lại nhìn mình, mới giả vờ quay ngoắt đi như không thèm, ấy vậy mà mặt cậu lại đỏ như uống phải rượu, cứ nóng hết cả lên.

Tiệc tàn, Tiến Dũng say đến mức đi còn không vững, Đức Chinh chờ rất lâu mà cũng không thấy ai định dìu Tiến Dũng về phòng, liền nghĩ bụng:

- Định mặc cậu ta chết cóng ngoài này à? Không phải thế chứ, làm ơn ai đó dìu cậu ta về phòng đi!!

Đức Chinh loay hoay mãi mà không biết làm thế nào, liền tỏ ra lúng túng vô cùng, làm sao đây? Anh mà thấy cậu chắc lại tỏ ra chán ghét, ghê tởm mà thôi, Đức Chinh thật sự không muốn đâu... cứ duy trì thế này là tốt rồi...

Bùi Tiến Dụng vừa huýt sáo vừa lướt qua hai người, thấy Hà Đức Chinh bối rối liền kín đáo nhìn Bùi Tiến Dũng, nháy mắt một cái, thấy Tiến Dụng, Đức Chinh ra dấu cho Tiến Dụng dìu Tiến Dũng về, nhưng Dụng ca đây lại giả vờ như không thấy gì, ngoáy mông điệu đàng rồi chuồn mất.

Đức Chinh thở dài, hẳn là mọi người đều mệt mỏi cả rồi, buộc phải tự thân vận động. Cậu tự nhủ với mình:

- Chỉ là dìu đi thôi mà! Bạn bè cũng làm được đấy thôi!

Choàng tay Tiến Dũng qua vai mình, Đức Chinh nặng nhọc bước đi, được chạm vào anh làm cho cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu, Đức Chinh không kìm lòng được mà ngây thơ mỉm cười thật hạnh phúc, hoàn toàn không để ý ai kia đang nở nụ cười gian tà...

Bạo lực quẳng Bùi Tiến Dũng lên giường, Đức Chinh hất mặt một cái, cái người đàn ông quá quắt như cậu í, có cho tôi cũng không thương nhớ! Tuy là lòng nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao lại cậu không kìm lòng được, ngắm nghía khuôn mặt Tiến Dũng một hồi lâu, mới nhẹ nhàng hôn lên một cái, tự nhủ rằng:

- Chắc là không biết đâu nhỉ...?

Vừa định quay mặt bỏ đi, liền bị ai đó dùng lực nắm áo rồi quẳng lên giường, lại còn bị đè lên, quả thật rất nặng, Đức Chinh nghĩ Bùi Tiến Dũng hẳn còn chưa tình rượu, liền giả vờ oa oa làm nũng như hồi đó:

- Dũng đè Chin Chin, Chin về mách mẹ này.

Bùi Tiến Dũng đen mặt, gan quá lớn rồi đi? Còn dám quyến rũ ông? Ngày mai nhà ngươi đừng hòng xuống giường!

Phát hiện ánh mắt Bùi Tiến Dũng thực dọa người nhìn mình, Đức Chinh mới bàng hoàng phát hiện ra rằng... hình như Tiến Dũng không say, ngược lại còn rất tỉnh táo...

Đức Chinh xoay người muốn chạy, lại bị Tiến Dũng kẹp chặt, giọng răn đe bảo:

- Hôn tôi xong còn muốn chạy?

Hơi lạnh chợt lướt qua sống lưng cậu một cái, Đức Chinh khẽ rùng mình, não bộ cậu thì liên tục gào thét "chạy đi, chạy đi"... Chin Chin bé nhỏ của chúng ta cảm thấy thật không ổn rồi...

Tiến Dũng thấy cậu sợ hãi như thế, lại không kìm lòng được mà hôn lên trán cậu một cái, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giống như một cái chăn lớn phủ hết người Đức Chinh. Tay cậu run rẩy, muốn ôm lại mà thật sự không dám, lỡ đây chỉ là nhất thời, lỡ đầu óc Tiến Dũng không bình thường? Lỡ... lỡ...

Giữa cơn tê liệt của não bộ, Đức Chinh cảm thấy đôi mắt mình nhòe đi, là nước mắt, cậu thật sự đang khóc, khóc trước mặt người cậu yêu, nhưng Đức Chinh không dừng được, hạnh phúc xen lẫn lo âu, làm cậu như muốn trút hết toàn bộ nước mắt ra ngoài, vòng tay ôm chặt lấy người Tiến Dũng, Đức Chinh khóc nấc lên. Tiến Dũng nghe thấy tiếng khóc, tim cũng đau đớn vô cùng, anh ngồi thẳng dậy, để cậu ngồi lên người mình, Tiến Dũng khẽ vỗ về mà nước mắt cũng chực rơi, giọng nhẹ nhàng an ủi, hỏi han cậu:

- Hạnh phúc quá à? Ngoan, đừng khóc, tôi thương cậu lắm. Chinh à, đừng khóc có được không? Làm ơn đi? Chinh à...

Giọng Tiến Dũng nghẹn đi, nghe tiếng khóc của cậu làm anh rất đau lòng, làm sao bây giờ đây? Làm sao để cậu thôi không khóc nữa?

Đức Chinh nãy giờ vẫn rất "chăm chỉ" khóc, giữa những tiếng nấc, cậu chỉ nói được mấy chữ rời rạc:

- Không... ghét tôi sao?

Bùi Tiến Dũng giật mình, anh có tỏ ra ghét bỏ cậu hay sao, anh đã làm gì để cậu nghĩ như vậy hay sao? Thật sự Tiến Dũng chỉ nghe lời của người "em trai ngoan" Bùi Tiến Dụng, rằng phải tỏ ra lạnh lùng một chút, tạo khoảng cách một chút, để tạo phong thái thôi mà, vậy mà thành ra cái gì thế này? Lấy lại bình tĩnh, Tiến Dũng nhẹ nhàng vỗ lưng Đức Chinh, ôm cậu vào lòng chặt hơn, dịu dàng thủ thỉ:

- Chinh Chinh à, tôi không có ghét cậu đâu, thật đó. Tôi thương cậu còn không hết mà. Ngoan, đừng khóc nữa.

Tâm tình Đức Chinh thật sự dịu bớt, khóc mệt rồi, mới ngủ thiếp đi trên vai Bùi Tiến Dũng, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ.

Bùi Tiến Dũng thấy Đức Chinh không khóc nữa, mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, định dụ dỗ người kia "hành sự" một chút, vậy mà chưa gì đã nghe tiếng thở đều đều của người kia trên vai mình. Anh thật sự là muốn đen mặt mà, "thằng em nhỏ" nhịn nhục đã lâu, muốn thừa cơ hội này mà ăn trọn lấy người kia luôn, thế mà chưa kịp làm gì thì Đức Chinh đã ngủ mất...

Bùi Tiến Dũng rất không cam chịu đặt Đức Chinh xuống giường, hung hăng hôn một cái, Đức Chinh trở mình nhưng vẫn không thức giấc. Anh đặt mình xuống nằm cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm gọn cậu vào trong người, cả đêm đấy Đức Chinh ngoan ngoãn ngủ ngon trong lòng Bùi Tiến Dũng, còn anh thì phải vật lộn với "cơn đói" cả đêm, người thì nằm cạnh mà không ăn được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro