Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay tâm trạng Hà Đức Chinh đặc biệt tốt. Vì sao ấy à? Vì ngày hôm qua, tình cảm Bùi Tiến Dũng dành cho Hà Đức Chinh đã được xác định rồi, cậu không còn sợ mấy cô gái xung quanh anh nữa rồi.

   Mà khoan đã, Tiến Dũng nói như thế đâu có nghĩa là anh sẽ yêu cậu trọn đời? Bùi Tiến Dũng vẫn có thể lấy một cô gái khác, sinh một bầy con thật xinh đẹp, rồi sống hạnh phúc với cô ấy mãi mãi...

   Càng nghĩ, Đức Chinh càng thấy sợ hãi, sợ anh rời bỏ cậu, nhưng sợ nhất vẫn là sự ích kỷ trong lòng Đức Chinh, không sao gạt bỏ được, cậu không muốn mất anh tí nào cả. Chỉ vì suy nghĩ mãi đến chuyện đó, Chinh Chinh nhà ta đã gặp ác mộng...

   Đức Chinh chậm rãi đến cạnh bên Tiến Dũng, đôi môi cố nở ra một nụ cười. Dùng tay chỉnh lại vai áo vest và cà vạt của anh, cậu khẽ cảm thán:

  - Cô dâu thật sự rất đẹp, Dũng à, cậu thật sự rất may mắn mới lấy được cô ấy.

   Đôi mắt Tiến Dũng cong cong mang ý cười, ánh nhìn hướng mãi đến người con gái xinh đẹp mặc váy trắng, đôi môi mấp máy câu gì đó mà cậu không nghe rõ, rồi từ đâu đến, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Đức Chinh nghe tiếng ai đó gọi từ nơi nào xa lắm, tiếng nói ngày càng lớn hơn, vang vọng khắp lễ đường rộng lớn:

  - Chinh à, tỉnh dậy! Chinh à?

   Đức Chinh choàng tỉnh, đôi mắt vẫn ướt đẫm, hóa ra chỉ là ác mộng thôi, Dũng vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu cơ mà. Gấp gáp ôm chặt lấy Tiến Dũng, Đức Chinh lẩm bẩm mấy câu bằng giọng mũi, làm anh chẳng nghe được chữ nào cả, nhưng nước mắt lã chã thế kia thì hẳn là gặp ác mộng rồi, Tiến Dũng khẽ vồ về cậu:

  - Chinh ngoan, đừng khóc, tôi ở đây này, thấy cậu khóc làm tôi đau lòng lắm...

   Đức Chinh lắc đầu thật mạnh, rồi hỏi Tiến Dũng ngây ngô:

  - Dũng à, nếu sau này cậu lấy vợ, cậu bỏ tôi đi thì sao?

   Tiến Dũng ngạc nhiên, hóa ra là cậu lo sợ điều này, thảo nào lại khóc nức nở thế kia, dù biết hẳn người kia còn đang hoang mang, anh vẫn nói đùa:

  - Cậu thật kỳ lạ, tất nhiên là tôi sẽ lấy vợ rồi.

   Đức Chinh sợ hãi tột độ, ngước mặt lên nhìn người kia, nước mắt lại tiếp tục lưng tròng chực rơi, tỏ vẻ không muốn tin. Tiến Dũng thấy thế thì hoảng hốt, nhưng cũng phì cười:

  - Tất nhiên tôi sẽ lấy vợ, tôi lấy cậu.

   Nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu người kia, tay anh vừa vuốt ve lưng Đức Chinh, vừa khẽ nói lời ngọt ngào:

  - Đời này tôi chỉ yêu Hà Đức Chinh, chỉ lấy Hà Đức Chinh thôi...

   Cậu nghe thấy thế thì bĩu môi tỏ vẻ "ông đây cần chắc", rồi chảnh chọe lên giọng:

  - Tôi là con vàng con bạc của bố mẹ tôi, đời nào bố mẹ tôi cho tôi lấy cậu chứ, xí.

   Bùi Tiến Dũng biết Đức Chinh đang đùa, đẩy cậu ra rồi áp mặt anh gần mặt cậu, anh trừng mắt làm vẻ dữ tợn rồi bảo:

  - Bố mẹ cậu mà không gả, tôi bắt gả. Không gả nữa í, thì tôi bắt cậu về làm hoàng hậu, đời đời kiếp kiếp phải ở bên tôi.

   Tuy Đức Chinh lè lưỡi bĩu môi, nhưng trong lòng thì thích chết đi được. Ngạo kiều đẩy Tiến Dũng ra, mới lắc mông điệu đàng đi vào phòng tắm sửa soạn, chơi hết hôm nay nữa thôi, ngày mai phải tập luyện đàng hoàng cho trận bán kết nữa, nhưng mà trước hết thì hôm nay phải xõa cho đã chứ.

   Bùi Tiến Dũng thấy cậu như thế thì mới cảm thán, một người con trai như vậy, yêu thương bao nhiêu, nuông chiều bao nhiêu thì mới đủ đây....

---------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả

Mấy hủ có thấy fic của tôi hơi nhàm quá không ;;-;; hay là có quá ngọt không ;;-;; mấy hủ có cần xôi thịt không ;;-;; làm ơn cho tôi biết đi mà ;;-;; chỉ vì mấy phút quá yêu đương cặp này mới ngồi viết viết, ai ngờ cũng được ủng hộ quá chứ ;;-;;b

Tôi đặc biệt dở khoản xôi thịt, nhưng mà nếu mấy hủ thích thì cứ nói, tôi viết thì mấy hủ góp ý giùm tôi với, tôi nhất định sẽ chỉnh sửa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro