Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, nghĩ Hà Đức Chinh chưa ngủ dậy, Bùi Tiến Dũng chạy ra cổng bệnh viện mua cháo để sẵn ở mặt bàn trà tròng phòng bệnh. Vừa quay lại phòng bệnh thì Hà Đức Chinh thức dậy. Hà Đức Chinh lên tiếng trước: "Ở đây có phóng viên hay người hâm mộ gì à?"

Bùi Tiến Dũng trả lời: "Không có."

"Thế mày ở đây làm gì?" Hà Đức Chinh giọng điệu thách thức

"Tao về đây".

Bùi Tiến Dũng kết thúc cuộc nói chuyện khi Hà Đức Chinh bắt đầu gây chiến. Mọi sự nổi giận lúc này đều không tốt cho cậu, anh nên tránh để cậu nổi giận thì hơn. Thế nhưng Hà Đức Chinh chẳng chịu bỏ cuộc.

"Chưa thấy ai tâm huyết với nghề diễn xuất như mày."

Vừa lúc ấy Bùi Tiến Dụng đến thăm Hà Đức Chinh đồng thời giúp cậu làm thủ tục xuất viện để về Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người, Bùi Tiến Dụng đều nghe được. Anh trai cậu vẫn đúng như cậu nghĩ, chẳng thèm để bụng những gì Hà Đức Chinh nói, cứ thế bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa nhìn thấy cậu, Bùi Tiến Dũng chỉ vỗ vai cậu, chẳng nói câu nào rồi đi luôn.

"Tao làm xong thủ tục xuất viện rồi. Dậy đánh răng rửa mặt rồi đi về thôi." Bùi Tiến Dụng nhanh tay thu dọn ít đồ đạc rồi đưa quần áo cho Hà Đức Chinh thay để xuất viện. Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dụng có lẽ đã nghe thấy toàn bộ những gì cậu nói với Bùi Tiến Dũng, vậy nên hoàn toàn im lặng làm cho xong việc rồi theo Bùi Tiến Dụng ra khỏi bệnh viện.

Trở về Đà Nẵng, Hà Đức Chinh được bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa, yêu cầu nghỉ ngơi 1 tuần. Vậy nên trận chung kết lượt về Hà Đức Chinh sẽ không có cơ hội tham gia. Hà Đức Chinh nằm nhà mãi cũng chán, đi chơi với mấy người bạn đến gần 10h tối mới về phòng. Cửa phòng đang mở, trong phòng có tiếng nói chuyện của Bùi Tiến Dụng, cũng có giọng của Bùi Tiến Dũng trên loa ngoài điện thoại. Bùi Tiến Dụng vừa dọn dẹp phòng, vừa nói chuyện với anh trai:

"Chinh không sao đâu, sẽ nghỉ 1 tuần nên không đá chung kết, anh yên tâm là được tính dưỡng rồi. Ngày mai anh vào đây cùng cả đội đúng không?"

"Ừ mai anh vào. Anh hỏi được tên thuốc mờ sẹo rồi, có gửi tin nhắn cho em, em đã mua chưa?"

"Em mua rồi, tí nữa nó về em đưa cho. Thế anh không định nói gì với nó à? Cứ để nó như thế à?". Bùi Tiến Dụng rất muốn anh trai và Hà Đức Chinh sớm có thể làm lành với nhau, hoặc ít nhất Hà Đức Chinh cũng không hiểu lầm anh nữa.

"Nói gì? Nghĩ thế nào thì là như thế thôi, giải thích làm gì. Đằng nào cũng khó chịu rồi. Chỉ cần là anh cũng đủ khiến Chinh nó thấy ghê ghê nổi da gà rồi. Nên anh đối với cậu ấy dù thế nào đi nữa vẫn là kẻ chẳng ra gì. Muộn rồi em cũng ngủ sớm đi, anh cúp máy đây." Bùi Tiến Dụng dọn dẹp xong đi ra đóng cửa thấy Hà Đức Chinh đứng như tượng gỗ ngoài hành lang.

"Chinh trắng trẻo đứng ngoài đấy làm ông giật cả mình. Không có cái băng trắng trên đầu chắc tao tưởng mày là bóng đêm mà hất cả xô nước lau nhà vào người mày rồi. Khôn thế, đứng ngoài chờ tao dọn xong phòng mới vào à?" - Bùi Tiến Dụng đánh tiếng.

"Ờ mày cũng phải nâng niu thương binh tí chứ!" Hà Đức Chinh hơi mất tự nhiên đi vào trong phòng. Cứ thế treo lên giường rồi trùm chăn ngủ, không cả rửa mặt tắm táp gì.

Bùi Tiến Dụng bản tính lắm chuyện thấy thằng bạn hơi bất thường phải kiềm chế lắm mới không chửi bới. Nó hành hạ ông anh trai cậu, chuyện đấy là của ông anh trai với Hà Đức Chinh. Nhưng mà hành hạ nhau không có nghĩa là được đi giày vào phòng cậu vừa lau xong.

Bùi Tiến Dụng nằm một lúc chưa ngủ, thò chân sang giường bên cạnh đạp đạp Hà Đức Chinh. "Mày ngủ chưa?" - Bùi Tiến Dụng hỏi.

Hà Đức Chinh "ừ" một tiếng, ý là cậu chưa ngủ. Bùi Tiến Dụng ôm một bụng tâm sự mãi không ngủ được, chỉ nói nói với Hà Đức Chinh một câu duy nhất:

"Không phải anh Dũng là anh ruột tao mà tao bảo vệ ông ấy đâu, nhưng ông ấy là không phải người không ra gì. Có tốt với ai hay không thì là do tùy từng người cảm nhận. Nếu như mày chẳng thể nói điều gì tử tế với anh Dũng thì tốt nhất hãy im lặng. Ông anh tao cũng là người, cũng có tình cảm, cảm xúc, không phải bao cát để mày nghĩ gì nói nấy rồi trút giận. Mày là bạn tao và đang bị thương nên tao để yên, không thì tao đánh mày lâu rồi. Cái bàn trà đến giường mày hay dãy ghế cho người nhà ở cửa phòng bệnh đều cách mày 3 mét. Anh Dũng vẫn đảm bảo khoảng cách với mày, còn chuyện trên sân là bất khả kháng. Ông anh tao có bao giờ biết bên ngoài vạch vôi có những gì đâu, không có chuyện cố tình để người ta chụp được ảnh...Tao nói xong rồi, mày ngủ đi!" - Bùi Tiến Dụng nói giọng đều đều, cũng hơi buồn ngủ rồi. Nói xong không bao lâu trong phòng vang lên tiếng ngáy.

Hà Đức Chinh lòng rối như tơ vò. Cậu không hề có ý định gì bắt Bùi Tiến Dũng giữ khoảng cách với cậu, không có ý định thương tổn anh. Nhưng mọi chuyện có liên quan đến anh khiến cậu chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để xem xét, đánh giá. Chưa suy nghĩ xong thì lời đã nói ra rồi. Hơn ai hết cậu cảm nhận được lúc trên sân là thật, ôn nhu của anh chẳng có lấy một phần giả dối. Anh có thật sự ngồi ở cửa phòng bệnh hay không cậu không biết, nhưng đôi mắt thâm quầng trũng sâu hằn những tia máu đỏ đủ tố cáo với cậu rằng anh cả đêm chẳng ngủ được. Tình cảm là thật, quan tâm là thật. Thằng bạn thân sát cánh cùng cậu 6-7 năm trời đang ngủ giường bên cạnh, lúc cậu bị thương trên sân nó đứng ngay đấy, nhưng người nhanh tay đưa tay ra kê sau gáy cậu là anh, người giữ chặt miệng vết thương là anh. Lúc cậu bị thương, ngoài thấy mẹ khóc hết nước mắt qua điện thoại rồi còn đòi lặn lội vào tận Đà Nẵng chăm sóc cho cậu, chỉ có anh là lo lắng cho cậu đến thế. Vết thương trên trán không nặng nhưng lo lắng cho cậu như thế chẳng có ai ngoài mẹ và anh. Cảm giác ấm áp như người nhà... Bùi Tiến Dũng đối xử với cậu tốt hơn bất kì người bạn nào cậu có, tốt hơn cả bạn thân nhất... tốt như người nhà. Bùi Tiến Dũng đối với cậu như người nhà... Còn cậu thì sao? Tình cảm của cậu là gì? 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro