Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Chung kết lượt về cúp Quốc Gia không có Hà Đức Chinh vì chấn thương chưa hồi phục. Đà Nẵng hôm đó đã có thế trận tốt hơn, nhưng bàn thắng không đến từ một tiền đạo mà đến từ pha đốt lưới nhà của một hậu vệ FLC Thanh Hóa. Bùi Tiến Dũng vẫn nhận giải thủ môn xuất sắc nhất, cầm giải thưởng trên tay mà anh chẳng hề nở nụ cười. Chiếc cup danh giá và huy chương vàng ở lại với Đà Nẵng. Các cầu thủ Thanh Hóa ra sân bay ngay trong đêm để trở về chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo của V-League. Bùi Tiến Dũng đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang ra sân bay. Không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh. Hà Đức Chinh đi ăn mừng cùng đồng đội, không khỏi tò mò mở điện thoại lên đọc tin tức về Bùi Tiến Dũng như một thói quen. Trên mạng ngập tràn những comment chỉ trích danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất khi anh để thủng lưới ở trận đấu quan trọng nhất, cũng là bàn thua duy nhất khiến FLC Thanh Hóa tuột mất chức vô địch. 

Hà Đức Chinh tắt màn hình điện thoại trong lòng hoang mang. Hoàn toàn không phải lỗi của Bùi Tiến Dũng, nhưng anh luôn bị đổ lỗi. Không biết Bùi Tiến Dũng có đọc được những dòng này hay không, tốt nhất là không đọc được. Hà Đức Chinh hôm nay theo dõi trận đấu từ trên khán đài. Hình ảnh lúc Bùi Tiến Dũng vào lưới nhặt bóng gần như ám ảnh cậu, ngồi rất xa nên không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng anh thật sự rất khẩn trương, dường như sợ mỗi phút giây bàng hoàng của mình có thể thu ngắn thời gian mà đội của anh có thể gỡ hòa. Tỉ số 1-0 giữ nguyên đến hết trận. Bùi Tiến Dũng trong cả quá trình từ khi tiếng còi kết thúc trận đấu, lên nhận giải, rời khỏi sân, anh hoàn toàn im lặng và cực kì cô độc. Các đồng đội khác an ủi nhau, nhưng Bùi Tiến Dũng chỉ có một mình, không có bất kì ai đến gần anh. 

Tàn tiệc là khoảng 11h tối. Bùi Tiến Dụng khi ấy gọi điện nhưng không thấy anh trai nghe máy nên cũng cứ thế đi ngủ. Hà Đức Chinh thì trằn trọc lo lắng. Đến khi quá mệt mỏi, Hà Đức Chinh mới thiếp đi, trong mơ cậu nhìn thấy Bùi Tiến Dũng, anh đứng cách cậu một quãng, hướng mắt nhìn về phía vết thương trên trán cậu, miệng anh mấp máy dường như định hỏi cậu điều gì nhưng rồi chẳng thể phát ra tiếng. Sau đó là gương mặt hoàn toàn lạnh lùng của anh. Khung cảnh bỗng nhiên biến khung gỗ sau lưng anh thành vực thẳm, Hà Đức Chinh không thể cất tiếng nói, bước lên để kéo anh lại, nhưng cứ mỗi bước chân của Hà Đức Chinh là một bước Bùi Tiến Dũng lùi về phía sau, sau đó anh biến mất. Hà Đức Chinh lúc ấy giật mình tỉnh dậy, hóa ra là mơ, nhưng trên mặt cậu và trên gối đều là nước mắt.

Đến tận sáng hôm sau Bùi Tiến Dụng mới gọi được cho anh trai. Bùi Tiến Dũng nói anh ổn, chuyện hôm qua là hôm qua thôi, trước mắt còn những giải đấu khác nên anh sẽ không nghĩ nhiều về thất bại ấy nữa. Lúc Bùi Tiến Dụng gọi điện, Hà Đức Chinh vẫn ở trong phòng, làm ra vẻ không quan tâm, đeo tai nghe vào rồi lẩm nhẩm hát theo. Bùi Tiến Dụng thấy Hà Đức Chinh đeo tai nghe rồi chui vào chăn, nhưng điện thoại vẫn để trên bàn, còn không cắm jack tai nghe. Bùi Tiến Dụng thừa biết Hà Đức Chinh quan tâm anh trai mình, vậy nên cố tình vặn nhỏ loa, nói chuyện lại ậm ừ. Quả đúng như Bùi Tiến Dụng dự đoán, Hà Đức Chinh không nhịn được hỏi cậu, cậu lại càng làm cao, ra vẻ khó xử, ra vẻ không muốn nói, còn tỏ ra có chút bất đắc dĩ làm cho Hà Đức Chinh lo lắng đến điên lên.

Cúp Quốc Gia kết thúc, Bùi Tiến Dũng lại bị đưa trở lại băng ghế dự bị. Hà Đức Chinh đều đặn ghi bàn, dường như đợt tập trung tuyển trẻ năm nay đã chắc suất. Nhưng Bùi Tiến Dũng thậm chí không mấy khi được ra sân, lấy cơ sở nào để anh được gọi lên tuyển cùng Hà Đức Chinh? Nhưng may mắn làm sao, danh sách tham dự Asiad vẫn có tên anh.

Trước ngày tập trung lên tuyển, Hà Đức Chinh không ngủ được. Lần này không có Bùi Tiến Dụng, không biết làm thế nào tiếp cận được với Bùi Tiến Dũng. Tên đầu xoăn từ trước đến nay không thân thiết với ai ngoài cậu và Bùi Tiến Dụng. Cậu thì cũng chẳng thể nào mặt dày chạy ra ôm vai bá cổ Bùi Tiến Dũng như ngày trước, không biết rồi sẽ ra sao.

Ngày chạm mặt nhau đầu tiên, Bùi Tiến Dũng bất ngờ gặp cậu ngay ở cầu thang. Bùi Tiến Dũng đang đi xuống còn Hà Đức Chinh đi lên. Nhìn thấy cậu, anh lập tức nhìn đến vết thương đã liền da trên trán cậu, giờ chỉ còn là một vết sẹo. Giây lát thất thần qua đi, Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên đi lùi lên, đứng dựa vào góc cầu thang. Cùng lúc ấy Hà Đức Chinh chạy lên, một bước chạy đến 3 bậc, vội vã đưa tay ra giữ lấy tay Bùi Tiến Dũng, nhưng vì chạy lên quá nhanh nên thành ra gần như lao đến mà dồn anh về phía goc tường. Trong đầu Hà Đức Chinh thoáng nghĩ về giấc mơ lúc Bùi Tiến Dũng biến mất, chẳng kịp suy nghĩ gì hơn mà chạy đến giữ chặt lấy anh, làm xong rồi mới thấy hành động của mình có chút kì lạ.

Bùi Tiến Dũng bị bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Hà Đức Chinh không biết bắt đầu từ đâu bèn cất lời trước nhưng lại là câu hỏi tương đối ngớ ngẩn: "Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không?"

Bùi Tiến Dũng đẩy Hà Đức Chinh sang một bên rồi đi xuống, không tỏ bất cứ thái độ gì. Hà Đức Chinh vội vàng lên tiếng: "Dũng! Xin lỗi..."

"Mày có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Tao đi trước đây." Bùi Tiến Dũng vẫn là giọng điệu trầm ổn ấy.

"Khoan đã, chờ chút... Tao với mày có thể là bạn thân như trước không?" Hà Đức Chinh rụt rè hỏi.

Bùi Tiến Dũng quay lại nhìn cậu, cuối cùng trả lời: "Không được." Sau đó Bùi Tiến Dũng thực sự rời đi đâu đó. 

Chính bản thân Hà Đức Chinh cũng đã biết trước câu trả lời, chỉ là khi nghe anh từ chối cảm thấy rất đau đớn, như bỗng nhiên có khoảng trống lớn trong lồng ngực.

******

Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về mối quan hệ với Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng đã nghĩ rất lâu rồi trả lời:

"Hà Đức Chinh là người đồng đội của em. Đơn giản thế thôi ạ!"

Không biết từ lúc nào, khi được hỏi về Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng đã bắt đầu trả lời như thế. Nói với anh vài câu xã giao xem ra cũng là làm khó Hà Đức Chinh. Như vậy, họ dường như bạn bè cũng chẳng phải, mức cao nhất giữa hai người có lẽ là đồng đội - một mối quan hệ hoàn toàn dựa trên công việc. Ngoài ra không còn gì nữa.

Người ta nói Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng là bạn rất thân, là một cặp. Nhưng thực ra đến bạn bè cũng chẳng phải. Không biết từ lúc nào những gì còn lại trong Hà Đức Chinh về mỗi quan hệ này hoàn toàn chỉ là "người ta nói", ngay đến Bùi Tiến Dũng cũng chẳng nói như vậy nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro