Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, các thành viên lần lượt xuất hiện tại phòng ăn. Vừa bước chân vào, tất cả đồng loạt rùng mình bởi bầu không khí lạnh lẽo bao trùm toàn bộ căn phòng, Tiến Dũng và Công Phượng đã có mặt từ trước, cả hai ngồi cách nhau khá xa, biểu cảm trên mặt từng người đều vô cùng đáng sợ. Công Phượng ngày thường lạnh lùng, khó chịu nay hắc khí càng phát huy tới mức tối đa. Bùi Tiến Dũng luôn luôn ôn hòa, dễ tính hiện tại cũng âm trầm. Cả bọn nuốt nước bọt, hít thở thật nhẹ, cố gắng hạ tồn tại xuống thấp nhất.

Ước chừng vài phút sau, Xuân Trường Đức Chinh đến, mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ họ thấy đội trường đáng yêu như thế, ôi đôi mắt híp ấy sẽ trở thành biểu tượng của u23.

Đội trưởng đại nhân muôn năm!!! Tụi em nguyện quỳ gục dưới chân anh!!!

Xuân Trường vui vẻ quơ tay chào hỏi mọi người, đáp trả lời chào của đội trưởng là sự nhiệt tình bất bình thường. Anh chẳng tỏ ra kinh ngạc, tự nhiên ngồi xuống vị trí còn trống, không biết vô tình hay cố ý chen giữa Đức Chinh, Công Phượng. Đối diện là Bùi Tiến Dũng.

Đức Chinh len lén quan sát Công Phượng và Tiến Dũng, hai người họ trông khá mệt mỏi khó chịu, cặp mắt đỏ ngầu do thiếu ngủ.

"Tiến Dũng, Công Phượng đêm qua ngủ không ngon hả? Sao sắc mặt trông tệ thế?" Xuân Trường cười quàng tay qua vai Công Phượng, mắt nhìn Tiến Dũng, thân thiết hỏi han.

Xung quanh vang lên tiếng hút khí nho nhỏ.

"Tôi còn chưa hỏi tội cậu. Nhanh lấy cái tay bẩn của cậu ra khỏi người tôi" Công Phượng nghiến răng nghiến lợi.

Xuân Trường bĩu môi, từ từ thả tay xuống. Anh ra hiệu cho mọi người ăn sáng nhanh chóng sau đó chuẩn bị tập luyện, nếu đến trễ sẽ bị thầy Park phạt nặng. Tưởng chừng mọi việc sẽ yên bình trôi qua, ngay lúc này Tiến Dũng bỗng lên tiếng:

"Anh Trường, em muốn đổi phòng như cũ"

"Không được. Đức Chinh ở cùng với tôi" Công Phượng phản đối.

"Cách sắp xếp hiện tại rất ổn. Không thể đổi" Xuân Trường từ chối ngay mà không cần suy xét.

Khí thế hai người mạnh mẽ phóng ra bốn phía, cả phòng ai nấy mặt đều tái mét, trong lòng âm thầm cầu nguyện bom rơi đạn lạc đừng trúng ngay mình. Xuân Trường vẫn giữ vững phong thái điềm đạm, anh đan chéo hai bàn tay vào nhau, ngẩng đầu hỏi:

"Tại sao hai cậu muốn đổi phòng?"

"Không hợp" Công Phượng, Tiến Dũng đồng thanh.

"Bởi vì biết hai cậu không hợp nên mới sắp xếp thế. Ở chung bồi dưỡng tình cảm"

"Không cần" tiếp tục đồng thanh.

"Phản đối vô hiệu, đây là quyết định của thầy Park. Thầy muốn hai cậu hóa giải hiểu lầm, trở thành đồng đội tốt"

"Lương Xuân Trường, cậu muốn chết" Công Phượng phẫn nộ đỏ cả mắt. Cái tên chết tiệt này dám nói với thầy Park.

"Kết thúc tại đây. Đến giờ tập hợp rồi. Tất cả đi thôi" Xuân Trường vừa nói xong, cả bọn ba chân bốn cẳng chạy vọt khỏi phòng, họ yếu đuối lắm không chịu nổi oán khí nặng nề kia thêm giây phút nào nữa. Đức Chinh muốn nói gì đó nhưng bị Xuân Trường chặn trước, anh nắm tay cậu kéo đi.

...

Tâm trạng Công Phượng vô cùng xấu nên dồn nén bao nhiêu căm giận vào từng cú sút, tiếng bóng vút vút xé gió lao đi, thực khủng khiếp.

"Cùng lên hết đi"

Văn Thanh, Quang Hải, Đình Trọng, Tư Dũng tạo thành vòng tròn vây Công Phượng ở giữa. Anh không hề tỏ ra nao núng, hừ một tiếng chòm người chuẩn bị phá công. Anh dẫn bóng tiến lên, ngay lúc Đình Trọng ý đồ cướp bóng, Công Phượng khéo léo chuyển bóng từ chân phải sang trái. Quang Hải chỉ chờ có thế, cậu chưa kịp vui mừng đã thấy Công Phượng nhanh nhẹn xoay lưng rút bóng về. Văn Thanh, Tư Dũng ra hiệu đồng thời tấn công, Công Phượng dùng động tác giả lừa đối phương, thành công thoát khỏi phòng vệ dẫn bóng hướng thẳng khung thành.

"Anh Phượng mạnh quá" Quang Hải chống hai tay lên gối thở phì phò nói.

"Tiếp tục" Công Phượng hô to.

Mọi người mặt mày méo xệch khóc thầm, cầu xin thời gian trôi qua nhanh a~~ Họ sắp bị Công Phượng ngược chết rồi.

Kết thúc mấy giờ luyện tập kinh hoàng, toàn đội nhịn không được vui mừng chạy tới ôm hôn thầy Park thắm thiết. Nghe xong thầy Park phổ biến chiến thuật trong trận đấu ngày mai liền giải tán.

Đức Chinh chuẩn bị trở về khách sạn bỗng trông thấy Tiến Dũng vẫn đang mải mê tập luyện với máy phát bóng tennis ngoài sân. Mở điện thoại nhắn vài dòng gửi đi, Đức Chinh chầm chậm tiến về phía Tiến Dũng. Do quá tập trung nên hắn chưa phát hiện cậu. Thời gian từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua, quả bóng tennis cuối cùng bắn ra, Tiến Dũng nghiêng người sang trái, một tay chụp gọn bóng.

"Đã trễ lắm rồi, anh đừng tập nữa. Giữ sức khỏe mai thi đấu" Tiến Dũng giật mình xoay đầu, Đức Chinh mỉm cười mở nắp chai nước đưa hắn.

Hắn nhận chai nước, ngửa cổ tu ừng ực, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống cổ họng xua tan cơn khát.

"Anh lau mồ hôi nhanh kẻo bệnh đấy"

"Cảm ơn" Tiến Dũng cầm khăn lau vội mồ hôi trên người "Em vẫn chưa về hả?"

"Em cũng muốn ở lại tập thêm"

Tiến Dũng gật gù như đã hiểu, hắn đeo túi lên vai mỉm cười "Chúng ta cùng về khách sạn thôi"

Đức Chinh cười híp cả mắt gật đầu đồng ý.

Khách sạn cách sân tập chưa quá 2km nên cả hai có thể tự quay về, thời gian cũng không còn sớm, thành phố đã lên đèn rực rỡ. Khác xa vẻ cổ kính lúc sáng, tối đến Giang Tô khoác trên mình bộ áo hiện đại đầy năng động. Đức Chinh vờ thích thú nhìn ngó xung quanh nhằm che giấu hồi hộp mỗi lúc đứng gần Tiến Dũng, ở cạnh hắn chưa bao giờ cậu đủ dũng khí đối mặt, cậu quá thất bại!!!!!!!

"Em lạnh hả?" Tiến Dũng quan tâm hỏi khi thấy Đức Chinh rùng mình.

Cậu xua tay lia lịa "Không có"

"Lạnh tím cả môi mà còn chối" Tiến Dũng không hài lòng trách, hắn cởi áo khoác thêm lên người cậu.

Đức Chinh đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng nói tiếng cảm ơn. Hai người tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng, qua thật lâu, giọng Tiến Dũng trầm khàn vang lên khiến Đức Chinh sửng sốt

"Xin lỗi"

"..."

"Đêm đó, anh uống quá nhiều nên không khống chế hành động"

"Không phải thế"

Tiến Dũng lắc đầu ý bảo Đức Chinh đừng giải thích, ánh mắt lướt qua cổ Đức Chinh, dấu vết tuy nhạt nhưng vẫn còn thấy rõ, anh thở dài nhẹ chạm nó "Còn đau chứ?"

Đức Chinh lắc mạnh đầu.

"Đúng là ngốc" Tiến Dũng phì cười, anh xoa đầu cậu, đôi con ngươi ôn nhu như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro