Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận ra quân của u23 Việt Nam tại AFC cup 2018 cuối cùng cũng đến, đối thủ sắp tới họ phải đối mặt là đương kim á quân VCK u23 Châu Á, đội bóng từ xứ sở kim chi Hàn Quốc. Trước thềm thi đấu, các chuyên gia đánh giá đội bạn cao hơn Việt Nam rất nhiều hay đúng hơn đội ta so về mọi mặt đều thua kém Hàn Quốc, thậm chí yếu nhất mùa giải.

Thật trớ trêu!!!

U23 Việt Nam có mặt tại sân vận động Côn Sơn khá sớm để tập làm quen sân đấu. Trung Quốc hiện tại đang vào đông, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh tái tê. Đức Chinh rùng mình khi vừa bước xuống xe, nơi đây lạnh thật! Cái lạnh ở Hà Nội mà cậu từng suýt xoa chả đáng là bao.

Một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác qua vai cậu, Đức Chinh giật mình nghiêng đầu ra sau "Anh Phượng?!?"

Công Phượng vừa lạnh lùng nói vừa đi thẳng về trước "Trung Quốc không phải như Việt Nam mà mặc phong phanh như thế"

Đức Chinh cười tít mắt tung tăng chạy theo "Em đâu có yếu thế chứ, lạnh bấy nhiêu đâu thể làm khó được em"

Công Phượng bĩu môi khinh bỉ "Chỉ giỏi mạnh miệng"

Cậu không phục định cởi áo chứng minh nhưng nhận ngay ánh mắt sắc bén đe dọa của ai kia liền ngoan ngoãn nghe lời.

Các cầu thủ thay trang phục thi đấu lần lượt ra sân. Sân vận động Côn Sơn thuộc Trung tâm thể thao Côn Sơn, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, đây chính là nơi diễn ra các trận đấu bảng D của u23 Việt Nam. Ngoài sân, đa phần người hâm mộ Hàn Quốc đã có mặt, hàng loạt băng gôn cờ hiệu sẵn sàng cổ vũ đội bóng nước nhà. Trong khi đó, cổ động viên Việt Nam chỉ lác đát vài người, ngay cả mong ước nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng cũng trở nên xa vời quá. Họ thi đấu vì màu cờ sắc áo Việt Nam nhưng thực ra có bao nhiêu người biết đến, có lẽ không một ai.

Nói không thất vọng là nói dối. Tuy nhiên, sự ủ rũ chán chường chẳng giúp ích được gì ngoài làm giảm tinh thần thi đấu. Họ cần mạnh mẽ hơn, dùng tất cả sức lực chiến đấu hết mình ở mùa giải này, họ muốn chứng minh bóng đá Việt Nam tuyệt đối không thua kém ai trong khu vực. Quan trọng hơn hết, tìm lại niềm tin bóng đá trong lòng chính người dân Việt Nam.

...

Chín mươi phút trôi qua, kết thúc trận đấu với tỉ số 2 - 1 nghiêng về Hàn Quốc. Tuy Quang Hải mở bàn thắng đầu tiên dẫn trước nhưng vẫn tiếc nuối thua trận. Ai chẳng mong muốn một khởi đầu tốt đẹp, dường như thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ.

Huấn luyện viên Park Hang Seo bảo rằng hôm nay họ thi đấu rất tốt, tuy thua nhưng thành công làm các đội bóng khác phải dè chừng. Đội bóng yếu nhất bảng lại có thể chơi lấn lướt, tạo nguy hiểm liên tục cho Hàn Quốc. Kết quả vượt hơn cả mong đợi.

*Bộp bộp*

Mọi người nghi hoặc ngẩng đầu, Hà Đức Chinh đứng giữa trung tâm vỗ tay. Sau khi chắc chắn mọi sự chú ý đã đổ dồn lên người mình, cậu hùng hồn cất giọng:

"Mới thua trận đầu thôi mà, mọi người đừng quá ủ rũ, trận sau chúng ta phải sát phạt đối thủ"

Dừng vài giây Đức Chinh nói tiếp.

"Để không khí vui tươi trở lại, em xin hiến tặng mọi người một vũ đạo siêu hot"

Nói xong, Đức Chinh lon ton chạy đi mở nhạc. Tiếng nhạc vang lên, cậu nhóc bắt đầu lắc lư cơ thể. Bên dưới, mất 3 giây ngơ ngác, tiếp theo đó là tràn cười như sấm rền rung chuyển cả phòng.

Quang Hải ôm bụng cười nắc nẻ "Đức Chinh đang nhảy điệu lăng quăng hả?"

"Không, uốn éo như con giun đất mới đúng" Văn Hậu vừa cười vừa nói.

"Chú mày nhảy mà mùi hôi cứ bay ra đấy" Đức Huy cười ha hả nhưng không quên trêu chọc cậu em.

Đức Chinh ngưng nhảy, câu hai tay chống hông phồng má hét "Mọi người thật quá đáng! Đây là điệu nhảy có một không hai biết chưa hả?"

"Haha cười chết mất, điệu nhảy Chinh đen" Văn Thanh cười chảy cả nước mắt.

Toàn thể u23 đều không nhịn được cười càng thêm lớn, Đức Chinh đỏ bừng mặt, cậu giận dỗi dặm chân bỏ đi. Bên ngoài, Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, môi cong cong thành nụ cười thỏa mãn, bị trêu một tí nhưng đổi lại sự vui vẻ của mọi người. Cũng đáng lắm chứ!!!

Tiến Dụng mất kha khá thời gian mới tìm thấy Đức Chinh, y từ từ bước gần đến, ánh mắt Tiến Dụng dịu dàng khi trông thấy gương mặt say ngủ của ai kia.

"Sao lại ngủ ngoài này, chẳng biết tự chăm sóc cho mình. Không bao giờ làm người khác bớt lo" Tiến Dụng lắc đầu âm thầm quở trách.

Tiến Dụng cúi người định bế Đức Chinh lên phòng, do sơ ý vấp phải chân ghế, y ngã người về trước. Phản ứng nhanh nhẹn, Tiến Dụng dùng tay chống hai bên thành ghế ngăn không ngã đè lên người Đức Chinh. Nhờ đó, tạo thành tình huống người trên kẻ dưới, vô cùng mập mờ.

Đầu óc Tiến Dụng trống rỗng, chưa bao giờ tiếp xúc Đức Chinh ở cự ly gần như thế, chỉ cần cúi thấp thêm tí nữa, môi sẽ chạm môi. Lý trí buộc y phải nhanh chóng đứng lên nhưng con tim kêu gào hãy nghe theo cảm xúc.

Tiến Dụng thích Đức Chinh, thích mọi thứ con người cậu, thích tính cách vui tươi hồn nhiên, nơi nào có Đức Chinh đều tràn ngập tiếng cười. Nhớ lần đó, Tiến Dụng không đủ tiền mua vé xe về quê ăn Tết, toàn bộ số tiền y tích góp đều gửi về gia đình dưới quê. Biết y buồn bã nhớ nhà, Đức Chinh hào phóng đưa tiền cho Tiến Dụng mượn. Rất lâu sau này, Tiến Dụng mới biết, y đã tiêu xài hết số tiền cậu dành dụm về Phú Thọ, năm đó y vui vẻ ăn Tết bên gia đình còn Đức Chinh cô độc ở câu lạc bộ.

Ngốc nghếch hi sinh vì người khác mà chưa bao giờ quan tâm bản thân.

Đức Chinh nhạy cảm hơn bất kì ai, cậu có thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà đau buồn rất lâu. Kẻ ngốc như thế khiến y khao khát che chở, bảo vệ.

Tiến Dụng đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú "Da hơi đen nhưng mịn thật"

Đức Chinh trong cơn mơ chun mũi như phản đối lời Tiến Dụng, y phì cười nhéo nhéo chóp mũi "Tôi càng lúc càng thích cậu nhiều hơn. Bắt đền cậu đấy, tên ngu ngốc"

"Đức Chinh, tôi thực sự rất thích em" Tiến Dụng khẽ thầm thì, y hạ thấp đầu, môi đặt nhẹ lên môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang theo dư vị khó phai. Y không dám hôn sâu, sợ cậu tỉnh và chán ghét nó. Đến lúc đó, tư cách trở thành bạn thân cũng mất. Nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ!!!

Tiến Dụng hít sâu một hơi, y hôn cậu thêm lần nữa rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Y xoa đầu Đức Chinh "Chưa đến lúc"

Tiến Dụng vô tình ngẩng đầu, đôi con ngươi trợn to, y giật mình lùi về sau nửa bước, môi run run phát ra "Anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro