Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ ban đêm Trung Quốc xuống thấp, bông tuyết nho nhỏ lất phất nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trên sân thượng, Tiến Dũng hai tay bỏ túi quần đứng đưa lưng về phía Tiến Dụng, họ duy trì trạng thái im lặng như thế suốt khoảng thời gian khá dài, hạt tuyết rơi thấm đẫm cả vai áo nhưng chẳng ai chịu mở miệng phá tan bầu không khí căng thẳng.

Tiến Dũng thở dài ngước mặt nhìn lên bầu trời tối đen mù mịt, hắn cất giọng nói đầu tiên, âm thanh trầm khàn chứa đầy uy nghiêm "Em không có gì giải thích sao?"

"Em xin lỗi" Tiến Dụng cúi đầu nhỏ giọng đáp.

"Anh không cần nghe mấy câu xin lỗi vớ vẩn đó" Tiến Dũng nghiêm giọng.

Tiếp tục là một khoảng lặng kéo dài.

"Em thích Đức Chinh"

"Câm miệng" Tiến Dũng quay phắt người lại, hắn gằn giọng quát.

Cố lấy dũng khí, Tiến Dụng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh trai. Y còn gì phải lo sợ, chuyện y thích Đức Chinh đoán trước chẳng thể che giấu bao lâu, thừa nhận sớm một chút để bản thân thanh thản. Y đã trưởng thành, có thể gánh vác mọi chuyện và chịu trách nhiệm cho suy nghĩ cũng như hành động của chính mình.

"Em yêu cậu ấy"

"Mày điên rồi, mày có mất trí không mà dám nói câu ấy hả??? Hai đứa đều là con trai có biết không? Cái tình yêu trái luân thường đạo lý, thật đáng kinh tỏm" Mắt Tiến Dũng long sòng sọc, hắn phẫn nộ nắm cổ áo Tiến Dụng nghiến răng hỏi, phải kiềm chế lắm mới không đấm y một cú thật mạnh.

"Em rất tỉnh táo. Em biết cả hai đều là nam nhưng em thực sự yêu cậu ấy. Tình yêu không có lỗi!!!!!" Tiến Dụng chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ cãi lời anh trai. Tiến Dũng là người y kính nể nhất, anh ấy không những tài giỏi mà còn hi sinh mọi thứ, thậm chí từ bỏ giấc mộng sân cỏ chỉ vì muốn em trai đạt được ước mơ.

Gia đình Tiến Dụng vỡ tan bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cha chạy theo tình yêu đích thực mà bỏ rơi mẹ con họ. Trải qua cú sốc quá lớn, mẹ bọn họ bị trầm cảm nặng, suốt ngày trốn trong phòng gào khóc, lâu lâu tức giận liền xem anh em họ như bao cát mà ra sức đánh. Chưa dừng tại đó, cuộc sống từ lúc cha rời đi càng trở nên khó khăn, ăn không no, mặc không ấm, cái nghèo bao quanh khiến con người ta rơi vào tuyệt vọng khốn cùng. Khi ấy, Bùi Tiến Dũng mười tuổi phải chạy khắp thôn xóm xin việc, chỉ mong đổi lại chút ít gạo tẻ ăn qua ngày.

Đối với Tiến Dụng, Tiến Dũng vừa là cha vừa là anh trai. Y vô cùng tôn trọng hắn, nếu như không có Bùi Tiến Dũng thì chẳng có Bùi Tiến Dụng ngày hôm nay. Tuy nhiên, chuyện lần này y nhất quyết không thỏa hiệp, y đành chịu lỗi cùng anh trai, y thực sự không thể buông tay Đức Chinh.

"Mày có gan lặp lại lần nữa"

"Có bắt em nói hàng trăm lần đều như vậy. Em yêu Hà Đức Chinh"

*Bốp*

"Hôm nay, tao phải đánh chết mày!!!!!!"

...

Đức Chinh vươn vai tỉnh dậy, xoa xoa con mắt nhập nhèm buồn ngủ, cậu ngơ ngác nhìn quanh sau đó giật mình suýt ngã khi phát hiện người bên cạnh. Bên phải, Xuân Trường ưu nhã thưởng trà đọc sách. Bên trái, Công Phượng mặt hầm hầm nhắm mắt dưỡng thần. Lúc nghe thấy tiếng động, mắt anh hé mở vài giây liền chậm rãi đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sao hai anh lại ở đây?" Đức Chinh gãi gãi đầu hỏi. Sau khi rời khỏi phòng, Đức Chinh vô mục tiêu đi thẳng ra hồ bơi hóng mát, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

"Ngoài đây yên tĩnh, thích hợp đọc sách" Xuân Trường lắc lắc cuốn tiểu thuyết chứng minh.

Đức Chinh gật gù. Cậu xoay sang Công Phượng, anh vẫn đang nhắm mắt, sợ phiền anh nghỉ ngơi Đức Chinh dự định bỏ qua.

"Ngủ"

"..." Đức Chinh ngơ ngác vài giây mới hiểu rõ Công Phượng vừa trả lời câu hỏi cậu đưa ra.

"Trễ rồi, về ngủ" Công Phượng mở mắt bật ngồi dậy, Đức Chinh rất nghe lời anh nên gật đầu đồng ý. Xuân Trường khép sách, cùng nhau trở về phòng.

Đến hành lang, cả ba bất ngờ chạm mặt Tiến Dụng. Đức Chinh vui vẻ chào hỏi, y chỉ gật đầu liền nhanh chóng bước tiếp. Đức Chinh tinh mắt phát hiện khác thường, cậu kéo tay ngăn Tiến Dụng bước tiếp.

"Cậu sao vậy Tiến Dụng?"

Tiến Dụng cúi mặt lắc lắc đầu "Tớ bình thường, tớ mệt rồi về phòng trước. Ngủ ngon"

"Khoan đã" Đức Chinh đâu dễ dàng bỏ qua, cậu nhanh nhẹn nâng mặt Tiến Dụng, y phản ứng chậm nên toàn bộ vết thương bại lộ trước mặt Đức Chinh "Mặt cậu sao thế này? Ai đánh cậu???"

"Tớ vô ý ngã bị thương. Vết thương ngoài da, không có gì" Tiến Dụng nói dối.

"Té kiểu gì hay thế? Bị thương khắp mặt. Đúng là ngu ngốc" Đức Chinh nhăn mặt trách móc, cậu xoa xoa vết thương đau lòng hỏi "Đau không?"

Tiến Dụng cười hề hề lắc đầu, y cảm thấy thực hạnh phúc khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Đức Chinh. Bị đánh nhưng đổi lại được người thương quan tâm thế còn gì bằng. Xứng đáng lắm chứ!!!

Công Phượng, Xuân Trường nhíu mày đưa mắt nhìn nhau. Đây rõ ràng là vết thương do đánh nhau, chỉ có Đức Chinh ngốc nghếch mới dễ bị lừa.

Bùi Tiến Dũng thình lình xuất hiện, Tiến Dụng lập tức cúi đầu trốn tránh. Xuân Trường, Công Phượng gật đầu chào hỏi. Đức Chinh cười tươi vẫy vẫy tay "Anh Dũng"

Bình thường Tiến Dũng sẽ cười ôn nhu đáp trả cậu, nhưng hôm nay hắn chỉ lạnh lùng liếc ngang. Con ngươi như lợi kiếm sắc bén xuyên qua người khiến Đức Chinh rùng mình sợ hãi. Nụ cười cậu cương trên môi, cậu gãi gãi đầu nhằm che giấu lúng túng.

Tiến Dũng sao lạ quá!!!

Công Phượng nhíu mày càng sâu.

"Anh Trường, đêm nay tôi ngủ với Tiến Dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro