Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đấu AFC cup vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng tiến độ, Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại thi đấu được ba trận, thắng thua hòa đều đủ, nhờ nỗ lực không chùn bước mà đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 bảng D đứng sau Hàn Quốc. Huấn luyện viên Park Hang Seo vô cùng hài lòng với thành tích này, tuy nhiên ông muốn tiến sâu hơn thế, đây không phải tham vọng hão huyền mà là niềm tin chắc chắn. Bởi học trò của ông đủ năng lực và ý chí, trái tim chúng luôn hừng hực ngọn lửa khát khao chiến thắng. Chính sự nhiệt huyết ấy đã lan tỏa đến ông, nó trở thành động lực giúp ông đề ra các chiến lược hoàn hảo hơn. Ông nhất định dẫn dặt bọn trẻ cùng tạo nên kì tích tại mảnh đất Trung Quốc hoa lệ này.

Mặt trời dần ngã về tây, buổi huấn luyện kết thúc, suốt mấy ngày qua phải đối mặt với áp lực thi đấu, ai nấy đều mệt mỏi vậy mà chẳng ai chịu từ bỏ. Thế mới biết tinh thần con cháu rồng tiên mạnh mẽ đến thế nào. Mọi người thu dọn vật dụng nhanh chóng trở về khách sạn, bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống họ sẽ ngủ quên cả trời đất.

"Đức Chinh, sao đứng đó mãi thế. Nhanh lên, xe sắp chạy rồi" Quang Hải đẩy đẩy vai Đức Chinh hối thúc.

Đức Chinh giật mình hồi thần, cậu gật gù tăng nhanh tốc độ, sau đó đeo ba lô lên vai ba chân bốn cẳng chạy ra xe. Ngồi xuống chỗ trống Công Phượng đã dành trước giúp cậu, Đức Chinh uể oải ngã đầu về phía sau, cả người chẳng chút tinh thần. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng Tiến Dũng dành cho cậu thời gian gần đây, cậu cảm thấy vừa nghi hoặc vừa ủy khuất. Cậu nhớ bản thân đâu làm điều gì khiến hắn phiền lòng, mỗi lần đứng trước hắn, cậu luôn cẩn thận từng chi tiết nhỏ, thế mà vẫn không tránh khỏi chọc người ta chán ghét. Cậu quá thất bại!!!

"Sao thế, mệt?" Công Phượng nghiêng đầu hỏi, bàn tay đưa lên sờ trán Đức Chinh kiểm tra nhiệt độ. May mắn vẫn bình thường.

Đức Chinh lắc đầu "Em không sao, em chỉ hơi buồn ngủ"

"Ngủ đi, tới khách sạn anh gọi"

Đức Chinh ngoan ngoãn nhắm mắt, cậu thực sự rất mệt, đêm nào cậu cũng mất ngủ vì suy nghĩ lung tung, có lẽ cậu cần gặp trực tiếp Tiến Dũng. Đầu óc mơ mơ màng màng Đức Chinh dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy Đức Chinh phát hiện mình đang nằm trên giường, rõ ràng trước đó cậu vẫn còn ngồi trên xe, hẳn là anh Phượng đã mang cậu về phòng. Đức Chinh vò rối mái tóc, mắt nhỏ ngơ ngác nhìn quanh, trong phòng không ai khác ngoài cậu, quơ tay cầm lấy điện thoại bật lên, hóa ra đã bảy giờ tối. Cái bụng bắt đầu kháng nghị, Đức Chinh bước xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó mở cửa ra ngoài tìm thức ăn.

Trên đường xuống nhà ăn, Đức Chinh tình cờ chạm mặt Tiến Dũng, cậu theo phản xạ lập tức mỉm cười với hắn, đáng tiếc đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn hờ hững mang theo xa cách. Hắn lướt qua cậu như một người xa lạ, Đức Chinh sửng sờ vài giây, nụ cười dần buông xuống, cậu xoay người gọi tên hắn.

"Anh Dũng"

"..." Nghe tiếng Đức Chinh, Tiến Dũng dừng lại, hắn nghiêng đầu, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu.

"Em có thể nói chuyện với anh chút không?" Cố lấy hết dũng khí Đức Chinh đề nghị. Cậu thực sự không biết bản thân đã làm gì sai khiến thái độ của Tiến Dũng đối với cậu thay đổi nhanh như thế. Nếu cậu sai, cậu sẽ thành khẩn cúi đầu xin lỗi, chỉ cần quan hệ giữa cả hai trở về như trước đây.

"Tôi có việc" Tiến Dũng nhấc chân định bước đi thì Đức Chinh nắm cánh tay hắn vội nói.

"5 phút. Xin anh cho em 5 phút thôi"

"..."

"Cậu muốn nói gì thì nhanh đi" Tiến Dũng có chút thiếu kiên nhẫn. Càng nhìn Đức Chinh hắn càng chán ghét, chính cậu ta làm Tiến Dụng lạc lối.

Đức Chinh kiềm chế khổ sở trong lòng, ngay cả nói chuyện Tiến Dũng cũng tính toán với cậu. Bùi Tiến Dũng luôn ôn nhu ngày trước đâu mất rồi, nam nhân này là ai, sao khác lạ quá!!!

"Em...em không biết mình đã làm gì khiến anh hiểu lầm. Nếu em..sai thì cho em xin lỗi được chứ?"

Tiến Dũng hừ lạnh "Cậu thích đàn ông?"

Câu hỏi đột ngột không liên quan của Tiến Dũng khiến Đức Chinh hoảng hốt, lẽ nào hắn biết cậu thầm yêu hắn nên mới có thái độ thế kia. Đúng rồi, đột nhiên phát hiện bản thân bị một thằng đàn ông để ý, ai sẽ không khó chịu.

Trông sắc mặt Đức Chinh tái nhợt, Tiến Dũng nhếch môi trào phúng, quả nhiên hắn đoán đúng, tâm lý cậu ta biến dị nên mới ảnh hưởng Tiến Dụng. Nếu biết trước chuyện này, hắn tuyệt đối cách ly Tiến Dụng và Đức Chinh, nhớ đến từng cùng phòng với cậu ta đã cảm thấy rùng mình.

"Anh...sẽ chán ghét sao?" Đức Chinh run giọng hỏi.

"Đồng tính thật kinh tởm"

Mặt Đức Chinh trắng bệch, cậu run rẩy chống tay dựa tường để tránh ngã xuống, từng câu từng chữ Tiến Dũng thốt ra như con dao đâm thẳng vào tim. Nó vô tình xoáy sâu, khoét một lỗ hỏng lớn, đau đến tê tâm, cậu tưởng như mình chẳng thể thở nổi. Hóa ra bị người mình thích chán ghét sẽ có cảm giác này. Khóe mi cay xè nóng bức, lệ thủy đảo quanh hốc mắt nhưng lại chả có tư cách rơi.

"Hết 5 phút rồi, tôi đi đây" dừng vài giây hắn nói tiếp

Bóng lưng Tiến Dũng vừa khuất sau dãy hành lang, Đức Chinh thoát lực ngã ngồi trên đất, ánh mắt tan rã trống rỗng nhìn khoảng không vô định, cả người tỏa ra nồng đậm bi thương tựa như cả thế giới quay lưng ruồng bỏ cậu. Ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng.

Bỗng một thân hình cao lớn chắn trước mặt, người đó từ từ khuỵu gối xuống. Đức Chinh ngơ ngác ngẩng đầu. Người nọ thở dài chồm người ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng như trấn an. Cảm giác ấm áp ấy khiến nước mắt Đức Chinh không cách nào kiềm chế, cậu òa khóc nức nở.

"Ngoan, khóc đi...anh luôn ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro