Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dụng ngửa cổ tu ừng ực lon bia, vị bia đắng chát giúp hắn giảm bớt phiền muộn chất chứa mấy ngày qua. Thoáng chốc lon bia thấy đáy, hắn thuận tay bóp méo vỏ lon, sau đó ném xuống đất, xung quanh rải rác vài vỏ rỗng chứng tỏ hắn đã uống rất nhiều. Kể từ hôm bí mật bị Tiến Dũng phát hiện, Tiến Dụng trở nên lầm lì hơn hẳn, làm việc gì cũng chả ra hồn, thầy Park phải nhắc nhở chỉ vì hắn mất tập trung trong lúc luyện tập. Trước mặt anh trai, Tiến Dụng không dám nói chuyện cùng Đức Chinh, hắn cảm thấy bản thân quá mức hèn nhát, cuộc đời hắn quá thất bại khi chả thể cân bằng giữa tình cảm và tình thân. Cả hai bên đối với hắn đều rất quan trọng, hắn phải làm sao đây?

Càng nghĩ càng phiền chán, Tiến Dụng khui lon bia mới uống tiếp, mong muốn cơn say có thể quên hết tất cả. Nếu như mọi thứ trở về được như ban đầu thì tốt biết bao.

Văn Hậu tình cờ bắt gặp Tiến Dụng ngồi uống bia một mình ngoài vườn, sẵn tính quan tâm đồng đội, cậu chầm chậm tiến về phía hắn. Văn Hậu hồn nhiên vỗ vai Tiến Dụng, cậu tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:

"Anh Dụng sao thế, có chuyện gì à?"

"Không có gì" Tiến Dụng vừa uống vừa lắc đầu. Hắn lịch sự mời Văn Hậu một lon bia.

Văn Hậu xua tay từ chối, sáng mai có buổi tập trước thi đấu, cậu cần giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Trông Tiến Dụng rõ ràng có tâm sự nhưng hắn mãi trốn tránh, Văn Hậu đành thôi không hỏi nữa. Văn Hậu nghi hoặc vuốt cằm tự lẩm bẩm "Hôm nay mọi người thật lạ, ai nấy đều có chuyện. Ngay cả anh Chinh cũng vậy"

Nghe nhắc đến Đức Chinh, Tiến Dụng dừng ngay động tác, hắn cau mày lập tức hỏi "Đức Chinh xảy ra chuyện gì?"

Văn Hậu thành thật trả lời "Mới vừa rồi em nghe thấy anh Chinh nói chuyện với ai đó. Do xa quá nên không rõ, nghe giọng anh ấy tựa như đang khóc. Mà chắc em nghe nhầm, ai chứ em chả tin anh Chinh sẽ khóc. Anh ấy lạc quan vô tư lắm, anh nghĩ đúng không?"

Văn Hậu mải mê nói chuyện mà bỏ qua vẻ mặt kì lạ của Tiến Dụng. Đến khi chú ý thì người đã mất dạng. Cậu trố mắt ngô nghê đầu đầy chấm hỏi.

Tiến Dụng chạy hết tốc độ tìm Đức Chinh, trực giác mách bảo Đức Chinh thực sự gặp chuyện. Tiến Dụng thở hồng hộc chống tay lên thành cầu thang, hắn không dùng thang máy bởi chưa xác định Đức Chinh đang ở vị trí nào, do đó hắn sử dụng cách ngốc nhất là chạy từng tầng, như thế xác suất gặp cậu sẽ cao hơn. Tiến Dụng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Đức Chinh ở phía hành lang đối diện, chưa kịp thả lỏng thì khuôn mặt âm trầm của Tiến Dũng đã đập ngay vào mắt. Lúc Tiến Dũng quay lưng đi, Đức Chinh phía sau gục xuống khóc nức nở, bắt gặp tình cảnh đó sợi dây lý trí trong đầu Tiến Dụng chợt đứt, máu nóng xông lên khiến hắn mất bình tĩnh.

"Là em đó hả Tiến Dụng, chúng ta về phòng thôi" Tiến Dũng giơ tay mỉm cười với Tiến Dụng.

Tiến Dụng xông lên nắm cổ áo Tiến Dũng đẩy mạnh hắn vào tường gằn giọng hỏi "Anh vừa nói gì với Đức Chinh hả?"

Tiến Dũng thu hồi nụ cười, hắn cau mày "Vì thằng nhóc đó, em dám nói chuyện với anh như thế?"

"Tình cảm của tôi Đức Chinh hoàn toàn không biết gì hết. Anh muốn gì có thể tìm tôi, tại sao lại tổn thương cậu ấy hả?"

Tiến Dũng hừ lạnh "Tại sao lại không liên quan cậu ta? Hừ nếu biết trước thế này, tao đã đánh nó một trận"

"Anh dám?" Tiến Dụng nghiến răng.

"Đừng thách anh mày"

Tiến Dụng hít sâu một hơi kiềm chế cơn giận "Nếu anh dám làm gì đó tổn thương Đức Chinh, thì đừng trách. Tôi đủ lớn để nhận thức việc nào đúng hay sai"

Tiến Dụng nói xong xoay đầu rời đi, hiện tại hắn đang lo lắng cho Đức Chinh. Đừng nhìn bình thường cậu ấy vui vẻ nghịch ngợm nhưng thực tế lại dễ nhạy cảm và tổn thương. Hắn phải nhanh chóng chạy đến bên Đức Chinh.

Xin lỗi Chinh, tớ đến bên cậu ngay đây! Hãy chờ tớ!

Tiến Dũng siết chặt nấm tay đấm mạnh vào tường, đôi mắt long lên sòng sọc vì giận dữ.

...

Đêm khuya, hơi sương buông xuống lạnh buốt, Xuân Trường cởi áo khoác choàng qua người Đức Chinh. Dù trên lưng chịu sức nặng ai đó nhưng bước chân Xuân Trường vẫn rất vững vàng. Suốt đoạn đường cả hai đều im lặng, Đức Chinh khóc mệt gục đầu lên bả vai anh, mùi hương dịu nhẹ nam tính của anh phả vào mũi thực dễ chịu. Nhớ lại việc bản thân yếu đuối khóc nức nở trước mặt Xuân Trường, cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Tuy nhiên nếu không có anh, liệu cậu sẽ thế nào?

"Cảm ơn anh" Đức Chinh lí nhí nói.

Xuân Trường cười nhẹ "Giữa chúng ta đâu cần mấy lời khách sáo đó"

"..."

"..."

"..."

"..."

Một khoảng lặng kéo dài....

Đức Chinh mím môi nhỏ giọng "Anh không có điều gì hỏi em sao?"

Xuân Trường nghiêng đầu, vẻ mặt tràn ngập nghi vấn "Hỏi cái gì?"

"Thì...thì..." Đức Chinh lắp bắp không biết lựa lời thế nào. Thông thường gặp phải trường hợp này người khác sẽ hỏi ngay tại sao cậu khóc hay đại loại vậy? Thế mà Xuân Trường lại chẳng hỏi gì cả, anh im lặng xuất hiện, im lặng vỗ về cậu, săn sóc tránh nhắc tới điều khiến cậu buồn lòng. Cậu thực sự cảm kích Xuân Trường nhiều lắm.

Xuân Trường phì cười, anh điều chỉnh tư thế cõng cậu, âm giọng trầm khàn đầy từ tính "Ai đều có bí mật riêng. Em không muốn nói anh sẽ không ép"

"Em thích Tiến Dũng"

Đôi mắt nhỏ híp lại chợt lóe nhưng rất nhanh biến mất, nụ cười trên môi anh vẫn bất biến "Ừm"

Đức Chinh kinh ngạc "Anh không thấy kì lạ sao? Anh không chán ghét em sao? Em thích Tiến Dũng...em thích đàn ông"

"Haha ngu ngốc. Thời đại nào mà còn những suy nghĩ cổ hủ đó. Thích đàn ông rất bình thường"

"A...vậy sao?" Đức Chinh cười buồn. Ai cũng hiểu sao chỉ duy nhất người đó không hiểu.

"Bùi Tiến Dũng không thích em" Không phải câu hỏi mà là trần thuật.

"Vâng"

"Cậu ta từ chối em đó chính là tổn thất lớn nhất trong đời" Xuân Trường gật gù nói.

Đức Chinh bật cười bảo "Em đâu tốt đến thế"

"Chỉ cần anh thấy em tốt là được"

Đức Chinh đỏ mặt ngậm miệng, nhờ nói chuyện với Xuân Trường, cậu phần nào quên đi Bùi Tiến Dũng. Cậu âm thầm thở dài, hẳn đã đến lúc buông bỏ đoạn tình cảm không kết quả này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro