Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bốp*

"Bùi Tiến Dụng, cậu tỉnh táo lại đi" Đức Chinh thở hỗn hển quát to, tay đưa lên lau nhanh môi, nơi Tiến Dụng vừa chạm qua.

Tiến Dụng sững sờ, bên má đau rát khiến hắn bừng tỉnh nhận ra hành động sai lầm khi mất lý trí. Hắn ngẩng đầu định nói câu xin lỗi thì Công Phượng đúng lúc xuất hiện. Anh nhạy cảm phát giác điều bất thường giữa hai người, kèm theo biểu tình tức giận của Đức Chinh, Công Phượng nhíu mày ba bước rút ngắn thành hai đi về phía họ.

"Đức Chinh, hai người có chuyện gì vậy?" Công Phượng hỏi Đức Chinh nhưng ánh mắt dán chặt trên người Tiến Dụng.

"Không có gì, tụi em chỉ đang trò chuyện" Đức Chinh cười hì hì nói dối.

Công Phượng xoay đầu nhìn Đức Chinh nhướn mày "Thật chứ?"

Đức Chinh gật đầu chắc chắn, trông thấy chai nước trên tay Công Phượng, cậu bèn lợi dụng nó nhằm di chuyển sự chú ý của Công Phượng "Anh Phượng, em khát"

Nghe Đức Chinh hô khát, Công Phượng tức khắc mở nắp chai nước suối mới mua đưa cậu.

"Em muốn uống fanta cơ" Đức Chinh chu môi đòi hỏi.

"Vậy để anh đi mua"

"Em đi cùng anh" 

Công Phượng gật đầu đồng ý, anh ra sau nắm tay cầm đẩy xe giúp  Đức Chinh. Tiến Dụng lẳng lặng đứng yên tại chỗ nhìn hai người họ dần biến mất nơi góc khuất. Còn lại một mình, hắn thống khổ đấm mạnh vào tường.

...

Đến cuối cùng, ban tổ chức vẫn cho diễn ra trận chung kết giải u23 châu Á như lịch trình thông báo trước đó mặc thời tiết đang vô cùng xấu. Quyết định vô lý này khiến nhiều cổ động viên bức xúc, đáng tiếc chẳng thay đổi được gì.

Cầu thủ hai đội đã có mặt sẵn sàng tại sân vận động Thường Châu, nghe hiệu lệnh trọng tài, đôi bên từ từ tiến ra sân. Vừa bước ra sân, mọi người đều phải rùng mình trước cái lạnh khắc nghiệt, tuyết vẫn rơi không ngừng, cả mảng sân chìm trong biển tuyết trắng xóa. Chín mươi phút sắp tới khẳng định khó khăn trùng trùng khi vừa chiến đấu với đối thủ vừa đối phó thiên nhiên.

Trên khán đài, hàng nghìn cổ động viên không ngại đường xa tới tận Thường Châu cổ vũ đội tuyển. Lấp ló dưới khung cảnh tuyết bay mịt mờ là màu đỏ sao vàng quen thuộc bay phấp phới. Cảm giác xúc động dâng trào khi trông thấy lá quốc kì trên đất nước xa lạ mà chẳng phải hình ảnh vô tri nơi ngực áo từng cầu thủ. 

Văn Đức mắt đỏ hoe vẫy vẫy tay chào khán giả, Xuân Trường cúi đầu hôn nhẹ ngực áo tựa như thay lời cầu nguyện. Chưa bao giờ họ nhận được nhiều tin yêu đến thế, họ âm thầm thề bằng bất cứ giá nào cũng phải giành chiến thắng.

Đáng tiếc đâu phải sự cố gắng nào cũng đều được đáp trả xứng đáng. Đôi khi thiếu một chút may mắn mà kết quả hoàn toàn trái ngược mong muốn.

Đúng vậy, Việt Nam thua.  

Trái bóng lăn tròn vào lưới, tỉ số nâng lên 2 - 1 cho đội bạn ở những giây cuối cùng. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, Việt Nam nuối tiếc khép lại mùa giải huy hoàng ở vị trí á quân. Những giọt nước mắt lăn dài, những lời âm thầm tự trách và cái cúi đầu xin lỗi gửi đến toàn thể cổ động viên Việt Nam.

Thầy Park đau lòng khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực cúi đầu của các học trò thân thương. Ông vỗ vai từng người hét to "Chúng ta đã làm hết sức. Chúng ta không có gì phải hổ thẹn mà cúi đầu"

Cổ động viên dường như nghe hiểu lời thầy Park, họ hét vang câu 'Việt Nam vô địch'. Dù thua tại giải đấu nhưng bù lại đội tuyển đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ cả nước. Một thành tích đáng ngưỡng mộ đúng chứ?

...

Trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, các cầu thủ có một ngày nghỉ ngơi thỏa thích tại Thường Châu. Bầu không khí mang chút nặng nề, mọi người uể oải lần lượt về phòng, thi đấu suốt mấy giờ dưới bão tuyết thực sự rất mệt mỏi, thể lực hao phí gần như gấp ba gấp bốn những trận bình thường. 

"Hôm nay, mọi người đã thi đấu rất tốt" Đức Chinh không quên khích lệ tinh thần đồng đội.

"Ừm" Mọi người gật gật đầu, không như thường ngày đáp trả vài câu, ai nấy đều ủ rũ lười phản ứng. 

Đức Chinh cắn cắn môi lo âu. 

Xuân Trường vỗ vỗ vai trấn an Đức Chinh "Đừng lo lắng, ngày mai mọi người sẽ trở lại bình thường thôi"

"Anh Trường cũng đừng buồn nhé"

Xuân Trường nhẹ cong khóe môi gật đầu "Thắng thua là chuyện thường. Đâu phải chúng ta chưa từng thua. Thôi về phòng "

...

Tiến Dũng mệt mỏi nằm vật lên giường. Hắn tự trách bản thân sơ ý để lọt lưới quả cuối cùng. Nếu như hắn cẩn trọng thêm tí, mắt mở to hơn nữa thì có lẽ đã bắt được quả bóng đó. Như thế Việt Nam sẽ không thua trong tiếc nuối vậy.

Hối hận đã quá muộn màng. Thời gian đâu thể quay lại được nữa. Bởi lẽ có những sai lầm mãi mãi chẳng cách nào bù đắp. Phải thật lâu sau này, Bùi Tiến Dũng mới thấm thía chân lý này sâu sắc.

*Reng reng*

Bùi Tiến Dũng quơ tay cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị con số lạ lẫm. Hắn phân vân vài giây mới chậm chạp nhấn chấp nhận cuộc gọi đến.

"Alo?"

"Xin hỏi đây phải số thủ môn Bùi Tiến Dũng không?" Âm giọng nam khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Đúng vậy là tôi. Anh là ai?" Bùi Tiến Dũng nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Chào cậu. Tôi là giám đốc truyền thông Xxx. Cậu muốn nổi tiếng chứ? Tôi có thể giúp cậu trở thành cầu thủ nổi danh nhất" Nam nhân càng nói càng hào hứng, trong đầu anh ta dường như đã vẽ ra hàng trăm cách lăng xê Bùi Tiến Dũng.

"Xin lỗi, tôi không hứng thú" Bùi Tiến Dũng lạnh lùng từ chối.

"Cậu khoan hãy quyết định vội thế. Hợp tác với tôi, cậu chỉ có lợi vô hại. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định nhé"

"Tôi không cần suy nghĩ gì thêm. Tôi chỉ muốn là một cầu thủ bình thường thôi. Xin lỗi tôi tắt máy"

Nam nhân kia gấp gáp ngăn cản, Bùi Tiến Dũng khó tiếp cận hơn hắn nghĩ, xem ra phải dùng chiêu cuối. Hắn ta tiếp tục nói:

"Cậu yên tâm cậu vẫn là cầu thủ, nhưng sẽ là cầu thủ nổi tiếng. Cậu sẽ có fan hâm mộ, người người sẽ chú ý, hàng trăm hợp đồng dâng tới cửa. Cậu sẽ trở thành Công Vinh thứ hai. Hoặc hơn hẳn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro