Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội tuyển Việt Nam kết thúc giải đấu trẻ cấp châu lục trong thành công rực rỡ, mặc dù chưa thể chạm tới chức vô địch nhưng họ đã có mùa thi đấu đáng nhớ. Ngủ một đêm sau trận đấu, tinh thần mọi người khôi phục đáng kể, các chàng trai đã trút bỏ bộ dạng u ám mà vui tươi trở lại. 

Trước khi trở về nước, mọi người có một ngày nghỉ ngơi cuối cùng tại Thường Châu. Thầy Park cùng trợ lý rời khỏi khách sạn từ sớm, ông hoàn toàn yên tâm giao trọng trách trông nom đám trẻ lại cho đội trưởng Lương Xuân Trường. Trong phòng ăn, cả bọn nhao nhao tìm nơi vui chơi, người hô kẻ hét nhốn nháo như một bầy ong vỡ tổ, ngay cả Đức Chinh cũng hòa với bọn họ ầm ĩ khiến Xuân Trường đau đầu không thôi.

Phía xa xa, Bùi Tiến Dũng đơn độc ngồi trong góc tách biệt cùng đám đông, hắn nhìn chằm chằm ly nước lọc trên bàn, tâm trí hồi tưởng lại cuộc trò chuyện đêm qua. Người đàn ông bí ẩn đưa ra quá nhiều điều kiện hấp dẫn, bảo hắn không bị mê hoặc là điều giả dối, trên thế gian này chẳng ai đủ bình tâm vững trí trước quyền lực và danh vọng. Nhất là những kẻ từ nhỏ sống thiếu thốn, luôn ao ước kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ giảm bớt gánh nặng như hắn. Nhưng đánh đổi chẳng hề đơn giản. Bùi Tiến Dũng siết chặt tay thành nấm đấm, hắn thực sự vì quyền lợi chấp nhận hi sinh danh dự, lòng tự tôn sao?

Bùi Tiến Dũng cười lạnh, những thứ đó có thể nuôi sống bản thân sao? 

"Anh hai, đang nghĩ gì mà chú tâm thế?" Bùi Tiến Dũng giật mình ngẩng đầu, Bùi Tiến Dụng xuất hiện từ bao giờ đang chễm chệ ngồi đối diện hắn.

Bùi Tiến Dũng lắc đầu "Không có gì"

"Anh không cùng mọi người sao?"

"Không hứng thú"

Cả hai nói được vài câu liền rơi vào im lặng. Bùi Tiến Dũng nhìn em trai, Bùi Tiến Dụng lưng dựa thành ghế ngửa đầu nhìn trần nhà, môi bất giác cong thành nụ cười khó hiểu. Hai anh em trước nay đều hiểu ý nhau, Tiến Dũng luôn nhường nhịn yêu thương Tiến Dụng, anh sẵn sàng giành lấy bất kì thứ gì nếu Tiến Dụng thích. Kể từ lúc phát hiện bí mật kia, tình cảm giữa hai người dần rạn nứt, một bức tường vô hình dựng lên dần khiến cả hai thêm xa cách. 

"Anh hai"

"Hửm?" 

"Em với Đức Chinh thực sự không có cơ hội nào sao?"

Sắc mặt Tiến Dũng chợt sa sầm, nhắc đến Đức Chinh, ký ức không tốt đẹp về đêm hôm đó liền hiện về trong tâm trí hắn. Dù cố gắng lảng quên nhưng vô pháp chối bỏ sự thật từng tồn tại đó, hắn và Hà Đức Chinh đã lên giường cùng nhau. Bùi Tiến Dũng luôn lo sợ chuyện đêm đó sẽ có người thứ ba phát hiện, sống trong nơm nớp âu lo chẳng dễ chịu tí nào. Hắn sắp phát điên.

"Câm miệng"

"Chỉ vì em quá nhu nhược nên mới mất đi tình yêu của mình" Tiến Dụng phớt lờ dáng vẻ tức giận của anh trai bình tĩnh nói.

"Mày chưa tỉnh ngộ sao Tiến Dụng, tình yêu đó không có kết quả. Người đời sẽ chấp nhận mối quan hệ nghịch lý đó sao?" Bùi Tiến Dũng cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang chực trào, bằng tất cả tình thương đối em trai, hắn cần kiên nhẫn lý giải cho cậu hiểu đúng sai.

Bùi Tiến Dụng nhếch môi cười nhạt "Họ có sống cuộc đời thay chúng ta được không?"

Bùi Tiến Dũng đuối lý. Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố giữ vững lập trường.

"Em thực sự ngưỡng mộ ba, vì ông ấy can đảm theo đuổi tình yêu của chính mình"

*Rầm*

Bùi Tiến Dũng giận đỏ mắt đập mạnh bàn, may mắn nơi họ đang đứng khuất xa nên ít ai chú ý. Hắn chòm người qua bàn, nắm cổ áo Tiến Dụng nghiến răng "Mày có biết đang nói gì không? Mày ngưỡng mộ người đàn ông đó. Nực cười. Sao mày không nghĩ tới mẹ, nhớ tới cuộc sống khốn khó ngày bé của chúng ta. Sự ích kỷ của ông ta khiến chúng ta khổ sở tới mức nào. Mày quên rồi ư?"

Bùi Tiến Dụng thống khổ nhìn anh trai "Còn anh? Anh chả phải cũng quá ích kỷ? Anh áp đặt suy nghĩ tiêu cực của mình lên người khác. Anh quên mẹ từng nói, ngay từ đầu ba đã thừa nhận tính hướng của mình. Bà ấy chấp nhận và đã lường trước chuyện đó. Duy chỉ mình anh mù quáng ôm hận"

"Câm miệng" 

Bùi Tiến Dụng thở dài "Em đã nói với mẹ mình gy"

Bùi Tiến Dũng trợn mắt cả kinh.

"Mẹ không chỉ chấp nhận, còn ủng hộ em"

Bùi Tiến Dũng sửng sốt, trong vài giây ngắn ngủi hắn phải tiếp nhận quá nhiều thông tin kinh khủng.

"Nhưng mà..." Bùi Tiến Dụng ngồi bệch trên ghế, hai tay ôm đầu "Tại sao, tại sao người Đức Chinh yêu không phải là em. Cậu ấy yêu anh, thật trớ trêu"

"..."

Bùi Tiến Dụng bỗng cười to, câu nói kế tiếp khiến Bùi Tiến Dũng như rơi vào vực sâu vạn trượng, hắn ngã ngồi, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

"Đêm đó, người cường bạo Đức Chinh chính là anh"

...

Duy Mạnh thẩn thờ, vẻ mặt bồn chồn, tay run run cầm lấy ly nước uống ngụm lớn lấy lại bình tĩnh.

Đình Trọng, Tư Dũng và Đức Chinh cảm thấy Duy Mạnh biểu hiện kì lạ bèn tiến tới hỏi thăm. Đình Trọng hồn nhiên vỗ vai Duy Mạnh khiến y giật mình thảng thốt.

"Phản ứng ghê thế? Làm chuyện gì mờ ám hả?"

Duy Mạnh phục hồi tinh thần ngẩng đầu, mắt quét qua từng người một sau đó dừng tại Đức Chinh.

Ánh mắt phức tạp của Duy Mạnh khiến Đức Chinh thoáng chột dạ, hai tay vô thức xoắn xuýt vào nhau, cậu mím môi đối diện Duy Mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro