Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!!!

....

Sau khi may mắn thoát khỏi móng vuốt của lợn rừng hung hiểm, Đức Chinh và Tiến Dũng lần nữa đối mặt với nguy cơ thứ hai, họ lạc đường.

Đường rừng núi vốn hiểm trở, trước mặt họ toàn cây cỏ um tùm khó thể xác định đúng phương hướng, cả hai chỉ biết theo bản năng tiến về phía trước. Đức Chinh nhiều lần thử dò xét bộ đàm, đáng tiếc trong quá trình chạy trốn khỏi lợn rừng nó đã bị hỏng.

Đức Chinh thở dài bất lực, hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nan đề này. Bỗng Đức Chinh nghe thấy tiếng hút khí từ phía sau, đúng rồi, Tiến Dũng đang bị thương. Thế mà cậu lại quên mất chuyện quan trọng này. Cậu xoay đầu tìm hắn, vết thương trên vai hắn còn tiếp tục chảy máu, bằng mắt thường có thể trông thấy cả cánh tay áo ướt đẫm dính chặt vào da thịt. Nếu hắn mặt áo trắng chắc hẳn sẽ lộ ra vệt đỏ kinh người.

Sắc mặt Tiến Dũng càng lúc càng tệ, có lẽ mất máu quá nhiều dẫn đến tái nhợt.

"Anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Đức Chinh lo lắng hỏi.

Tiến Dũng lắc đầu "Vết thương ngoài da"

Đức Chinh không cho là đúng "Máu chảy nhiều thế mà bảo ngoài da. Để tôi xem thử"

"Không cần" Tiến Dũng khoát tay tránh khỏi Đức Chinh.

"Anh..."

Rầm

Đức Chinh định nói gì thêm liền nghe thấy tiếng sấm nổ mạnh trên đỉnh đầu. Thời tiết vùng cao quả nhiên thay đổi thất thường, mới đó vẫn còn nắng ấm thế mà trong chớp mắt đã chuyển mưa. Mây đen dần kéo tới đen kịt cả khoảng trời.

"Sắp mưa rồi" Tiến Dũng ngửa đầu lên trời khẽ lầm bầm.

Đức Chinh cắn môi, hiện tại bọn họ cần tìm chỗ trú trước khi hứng trọn cả cơn mưa rừng. Tiến Dũng lại bị thương, cậu phải nhanh chóng xử lý, chậm trễ nó sẽ nhiễm trùng. Hài lòng với suy tính của mình, Đức Chinh bèn nắm tay Tiến Dũng.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đương nhiên tìm chỗ trú. Đi thôi, cẩn thận đó" Đức Chinh không quay đầu nắm chặt tay hắn. Tiến Dũng vừa đứng lên lập tức bị cơn choáng váng đánh úp, nếu không có bàn tay cậu siết chặt thì chắc chắn hắn đã té ngã. Tiến Dũng mím môi, hai mắt dán chặt xuống bàn tay nhỏ kia đầy phức tạp.

"A, bên kia có hang động" Âm thanh reo vang mừng rỡ của Đức Chinh khiến Tiến Dũng hồi thần.

Trước mắt cả hai là một lỗ nhỏ bị lá cây che khuất, nếu như không chú ý kĩ sẽ rất khó phát hiện. Đức Chinh vui vẻ chạy tới dò xét, quả nhiên tìm ra cái hang nho nhỏ đủ sức chứa cả hai tránh khỏi cơn mưa đột ngột.

Tiến Dũng và Đức Chinh vừa vào trong, bên ngoài liền đổ mưa to.

"Đúng thật xui xẻo" Bùi Tiến Dũng mệt mỏi mắng một câu. Vết thương bắt đầu đau nhức, cánh tay gần như mất hẳn tri giác.

"Đưa vết thương anh cho tôi xem thử" Đức Chinh tháo xuống ba lô đặt dưới chân.

"Không cần" Tiến Dũng vẫn ngoan cố.

Đức Chinh thở dài bất lực, cậu thôi không hỏi hắn nữa bắt đầu ngồi xổm lục tung cái ba lô mình mang theo. Đức Chinh thường hay đá bóng bị thương nên trong ba lô cậu luôn đầy đủ bông băng, thuốc trị thương ngoài da. Dần dần hình thành thói quen chưa bao giờ thiếu những vật phẩm đó, thế nên lúc Đức Chinh từ trong túi lôi ra cả hộp y tế khiến Tiến Dũng phải trợn mắt kinh ngạc.

"Anh muốn tự giác hay tự tôi xé áo" Đức Chinh lạnh giọng uy hiếp.

"Đã bảo không.... nè nè, cậu dừng tay cho tôi" Tiến Dũng chưa nói hết câu, Đức Chinh đã đi tới mạnh mẽ nắm lấy bên tay bị thương của hắn.

Roẹt.

"A"  tiếng vải bị xé toạc, Tiến Dũng đau đớn hét to.

Đức Chinh nhíu mày, vết thương khá sâu gần như thấy cả xương cốt, quan trọng hơn hết nó đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Đức Chinh nhanh tay dùng bông băng lau nhẹ nhàng máu còn sót lại xung quanh. Sau đó đổ thuốc sát trùng lên miệng vết thương.

"A... ưm..." Tiến Dũng cắn răng chịu đựng.

"Anh cố gắng, chút sẽ hết đau" Đức Chinh cẩn thận từng tí dùng bông nhè nhẹ chạm lau đi mặt thuốc tiếp xúc trực diện với vết thương tạo nên bọt sát khuẩn. Cậu tiếp tục cho lượng thuốc mới, lắm lúc chu môi nhẹ nhàng thổi thổi vài hơi như giúp hắn xua tan cơn đau rát khó chịu.

Tiến Dũng ngẩn người quan sát nhất cử nhất động của Đức Chinh.

"Xong" Đức Chinh hài lòng nhìn thành quả, vết thương trên tay Tiến Dũng đã được xử lý và băng lại một cách cẩn thương. Cậu đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán ngẩng đầu cười híp cả mắt.

Tiến Dũng nghiêng đầu nhằm tránh đi nụ cười tỏa nắng ấy, môi mỏng khẽ thì thầm câu cảm ơn.

"Anh nghỉ ngơi chút đi"

"Còn cậu định đi đâu?" Tiến Dũng nghi hoặc hỏi.

"Ra ngoài nhặt chút cây khô đốt lửa, trời đang dần lạnh hơn. Không tốt cho vết thương của anh"

Tiến Dũng vội vàng nắm cổ tay cậu "Không cần. Bên ngoài đang mưa to lắm. Nhặt về cũng chỉ toàn cây ướt, đốt không cháy được"

Tiến Dũng nói đúng, Đức Chinh do dự cắn cắn môi.

"Bên trong hang cũng có chút ít lá khô, gom lại chắc đủ đó"

"Đúng rồi. Sao tôi lại không nghĩ ra, anh thực thông minh" Đức Chinh vỗ tay tán thưởng.

Tiến Dũng nhẹ cong khóe môi thầm nghĩ, chỉ do cậu quá ngốc thôi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro