Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần xuống núi nhường chỗ cho màn đêm ngự trị tứ phương. Bên ngoài, mưa vẫn tí tách rơi, nhiệt độ càng lúc càng thấp. Trong hang động, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ đống lửa vừa giúp người bên trong soi sáng vừa sưởi ấm giữa khí trời khắc nghiệt.

Đức Chinh ngồi co chân, một tay cầm khúc cây nhỏ nghịch nghịch lửa, tiếng lửa tách tách nghe thực vui tai. Bên kia Tiến Dũng nằm trên phần đá cao có lót chút ít cỏ khô hắn nhắm mắt dưỡng thần.

Đức Chinh ngẩng đầu, vô tình trông thấy gương mặt anh tuấn của hắn hiện ra mơ hồ bởi ánh lửa lập lòe, tâm tư bất chợt xẹt qua vài tia mơ màng.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Đức Chinh giật mình hồi thần, bắt gặp đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm khiến cậu lúng túng né tránh. Hóa ra, trong giây phút nghĩ vẩn vơ cậu vô tình dán chặt mắt vào người ta.

"Không có gì. Vết thương anh thế nào rồi" Đức Chinh nhanh trí lảng sang chủ đề khác.

"Không thành vấn đề" Tiến Dũng là cầu thủ, thể lực vốn khỏe hơn người bình thường. Mấy vết thương nho nhỏ này đâu thể làm khó được hắn.

Đức Chinh ngược lại không cho là đúng, cậu ném cành cây vào đống lửa, sau đó đứng dậy tiến thẳng về hướng Tiến Dũng. Trước vẻ kinh ngạc của hắn, Đức Chinh thuần thục kiểm tra. Đôi mày khe khẽ nhíu, vết thương dường như bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng.

"Sao thế?" Tiến Dũng nghi hoặc hỏi.

Đức Chinh sốt ruột đưa tay sờ lên trán hắn "Anh bị sốt rồi"

"Tôi đã bảo không thành vấn đề" Tiến Dũng nghiêng đầu tránh thoát tay cậu.

"Anh..."

"Không còn sớm nữa, cậu nghỉ đi. Mai chúng ta tìm đường ra khỏi đây" nói xong hắn xoay người đưa lưng bỏ mặc Đức Chinh đứng lo lắng phía sau.

"Anh đúng là tên cứng đầu, tôi mặc kệ anh" Đức Chinh tức giận bỏ về vị trí của mình nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, Tiến Dũng bắt đầu sốt cao, Đức Chinh mặc dù ngoài miệng hô chẳng quan tâm nhưng vẫn không cách nào yên tâm. Do thế, cậu mới kịp thời phát hiện nhiệt độ cao bất thường tỏa ra từ người Bùi Tiến Dũng.

Cảm giác trong nóng ngoài lạnh chẳng dễ chịu chút nào. Hắn nằm co ro mong sao tìm thấy chút ít hơi ấm.

Lạnh...

Lạnh quá...

Sốt cao khiến Tiến Dũng dần lâm vào mê man, gương mặt đỏ bừng.

Đức Chinh cuống quýt thực sự, giữa rừng hoang đồi vắng này tìm đâu ra thuốc hạ sốt. Cậu cố gắng lục tung ba lô tìm thứ gì đó hữu dụng. Đức Chinh tìm thấy cái bình giữ nhiệt và phần nước ít ỏi còn lại. Cậu không ngần ngại mang bình hơ trên ngọn lửa sắp tàn đun nước. Xé đi lớp áo trên người nhún vào nước ấm lau cơ thể Tiến Dũng, cuối cùng đắp nó trên trán hắn.

"Lạnh...." Đức Chinh gần như cởi hết áo khoác đưa Tiến Dũng. Đáng tiếc nhiêu đó vẫn chưa đủ giúp hắn xua tan lạnh giá. Lửa chỉ còn lớp tro nguội mà ngoài trời càng thêm lạnh. Nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm.

Cậu phải làm sao đây?

Một sáng kiến chợt lóe, Đức Chinh chần chờ vài giây chưa dám thực hiện. Suy nghĩ thực lâu, cậu cắn cắn môi hạ quyết tâm.

Tay chậm chạp cởi đi chiếc áo thun cuối cùng, cơ thể nháy mắt tiếp xúc với khí lạnh khiến cậu rùng mình. Đã chẳng còn thời gian nhiều, Đức Chinh tiến hành bước tiếp theo, cậu lấy xuống tất cả áo của Tiến Dũng đặt sang một bên. Hai tay run run gỡ từng khuyu áo, lồng ngực vạm vỡ dần hiện ra trước tầm mắt. Hít sâu, Đức Chinh leo lên nằm hẳn trên người hắn. Da thịt trực tiếp chạm với nhau, Đức Chinh dùng các quần áo có thể che đậy hiện tại phủ hẳn lên cả hai.

Dùng thân thể sưởi ấm đối phương, cách duy nhất ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc hiện tại.

Đức Chinh cố gắng chịu đựng hơi nóng từ Tiến Dũng, cậu vùi đầu vào ngực hắn, hai tay vòng quanh cổ hắn mong truyền chút hơi ấm bản thân sở hữu cho hết qua Tiến Dũng.

"Ưm..." Tiến Dũng trong cơn mê vui sướng tìm được nguồn ấm. Bản năng siết chặt người nọ, môi mỏng phát ra âm thanh thỏa mãn.

Bấy giờ Đức Chinh bỗng phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Phía dưới Tiến Dũng dần lớn, hơi nóng từ nó khiến cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh. Đức Chinh không dám tin tưởng trợn mắt nhìn cái kẻ còn hôn mê kia.

Anh ta phản ứng???

Đức Chinh không dám cử động, thế mà vật kia cực kỳ phấn chấn đứng thẳng dưới đũn quần Bùi Tiến Dũng.

"Anh đúng là thứ bại hoại" Đức Chinh lẩm bẩm mắng. Biết trước xảy ra cớ sự này cậu sẽ không sử dụng cách ngu ngốc giúp hắn hạ sốt. Khi thành công leo lên lưng hổ, muốn xuống đã quá muộn.

Đức Chinh nhắm mặt tự thôi miên bản thân đừng chú ý tới nó, cậu cố gắng di chuyển tránh xa cái vật lửa nóng kia. Hai chân co quắp quấn bên hong Tiến Dũng, mặt đỏ vùi vào hõm cổ hắn. Thầm cầu mong Bùi Tiến Dũng mau chóng xuất mồ hôi hạ sốt, để cậu rời khỏi tình trạng xấu hổ này.

Thời gian cứ thế trôi, Đức Chinh dần chìm vào giấc ngủ sâu. Thế nên cậu đâu hay biết, Tiến Dũng gần sáng đã hạ sốt, hắn mở mắt trông thấy hiện trạng giữa cả hai. Nhận ra phản ứng lạ thường của cậu nhỏ, hắn bạo gan cọ cọ thứ ấy qua khe mông Đức Chinh. Ban đầu chỉ thử nghiệm, ngờ đâu càng lâu càng chìm sâu trong dục vọng đến khi hoàn toàn bắn ra. Vội vội vàng vàng mặc quần lại cho cả hai, Tiến Dũng liền đẩy cậu ra khỏi người mình, có lẽ do quá mệt mỏi Đức Chinh không hề thức tỉnh. Tiến Dũng xoa xoa mi tâm đau nhức, cơn sốt khiến toàn thân rã rời, sáng sớm giải tỏa dục vọng mới giúp hắn khôi phục tỉnh táo.

Tiến Dũng khoác áo đi thẳng đến bên ba lô của mình, từ bên trong lấy ra điện thoại di động vốn dĩ không nên xuất hiện tại đây. Hắn nghiêng đầu đề phòng Đức Chinh bất ngờ mở mắt, tay nhanh nhẹn nhắn tin cho ai đó liền khóa máy bỏ sâu vào ngăn bí mật trong túi. Song, Tiến Dũng tắt vội con chip đỏ gắn khá kĩ trên ba lô, toàn bộ hình ảnh đêm qua giữa cả hai đã được ghi lại rõ nét. Sau đó, quay trở về vị trí ngủ như chưa từng có chuyện gì.

Một hồi âm mưu đã hé màn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro