Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã hứa, thầy Park giải quyết mọi việc ổn thỏa, thậm chí còn thay mặt đòi lại công bằng cho Đức Chinh. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kí quyết định 'cấm đá' mãi mãi Dương Hữu Tâm, gã tuyệt đối không còn cơ hội quay về nghiệp đá bóng lần nữa. Ngoài ra, ông thẳng tay trình báo camera ghi lại cảnh Đức Chinh bị hành hung cho cơ quan chức năng, lực lượng công an đang tiến hành điều tra và bắt cấp tốc nghi phạm. Đương nhiên tất cả các việc trên chẳng chút liên quan học trò của ông, họ vẫn giữ nguyên đội hình bay sang Trung Quốc.

"Em ổn thực chứ? Chúng ta có thể dời chuyến bay sang ngày mai" Xuân Trường lo lắng hỏi Đức Chinh. Đêm qua cậu vừa bị thương, nay phải ngồi máy bay mấy giờ liền, anh sợ cậu ăn không tiêu.

Mọi người đều tán thành ý kiến của đội trưởng, ngay cả thầy Park cũng gật đầu. Trung Quốc đâu phải cách Việt Nam hơn nửa vòng trái đất mà sợ muộn buổi lễ khai mạc.

Đức Chinh kiên quyết từ chối. Cậu tự thấy bản thân gây rắc rối quá nhiều. Không thể tiếp tục vì lý do cá nhân gây chậm trễ toàn đội "Em khỏe lắm, em đâu yếu vậy chứ"

"Đừng cậy mạnh" Tiến Dũng nghiêm giọng nói.

Đức Chinh lắc đầu, cậu vỗ mạnh ngực xem như chứng minh, đáng tiếc chạm ngay vết thương, đau xanh cả mặt.

"Đúng là ngu ngốc" Công Phượng không hờn giận lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng xoa ngực giúp cậu giảm bớt đau đớn.

Đức Chinh gãi đầu cười hì hì che dấu ngại ngùng.

Công Phượng ngẩng mặt "Giữ nguyên lịch trình"

"Nhưng mà..." Xuân Trường vẫn chưa an tâm, đôi mắt ti hí nhìn sang Đức Chinh e ngại.

"Tôi sẽ trông chừng em ấy"

"Nhưng..."

Công Phượng nhướng mày "Nghi ngờ tôi?"

"Không phải vậy"

"Em sẽ giúp anh Phượng trông Đức Chinh" Tiến Dũng giơ tay xung phong.

Đức Chinh hai mắt tỏa sáng, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Xuân Trường. Anh thở dài bất lực "Được rồi, sợ các cậu."

"Vâng!!!!!"

Lịch trình diễn ra theo đúng kế hoạch, sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện, Đức Chinh cùng mọi người trực tiếp ra thẳng sân bay. Đúng 13h, máy bay cất cánh chở theo niềm tin, khát khao chiến thắng, mong ước giành lấy vinh quang về cho đất nước của những cầu thủ trẻ, mở ra tương lai mới tràn ngập sắc màu hi vọng.

Trên máy bay, Đức Chinh mệt mỏi tựa đầu lên vai Công Phượng, anh điều chỉnh thân thể để cậu ngủ thoải mái hơn. Xung quanh ồn ào phút chốc tĩnh lặng chỉ bằng một cái liếc mắt của Công Phượng, anh hài lòng nhắm mắt dưỡng thần. Đáng thương các thành viên khác phải dừng cuộc vui, lầm lũi trở về chỗ ngồi tự kỷ, cái số làm dân đen nó khổ thế đấy.

Bùi Tiến Dũng ngồi cách Công Phượng và Đức Chinh một hàng ghế, ánh mắt thâm thúy theo dõi họ, hắn đủ thông minh nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người họ. Nhất là thái độ Công Phượng dành cho Đức Chinh, sự quan tâm, che chở vượt mức bạn bè thông thường, dù anh ta che giấu rất kĩ nhưng khó lòng qua được mắt Tiến Dũng.

"Dụng, anh thấy Đức Chinh với anh Phượng có vẻ thân quá nhỉ? Chắc hai người đó quen nhau lâu lắm" Tiến Dũng vờ như vô tình hỏi Tiến Dụng ngồi cạnh.

"Nghe Chinh nói quen anh Phượng từ hồi trong u19. Tính Chinh rất hoạt bát, dễ thân với người khác lắm" Tiến Dụng mỉm cười trả lời.

Tiến Dũng gật gù "Vậy mà anh nghĩ họ quen lâu hơn. Anh Phượng rất quan tâm Đức Chinh"

"Thực ra Đức Chinh rất đáng yêu. Anh thử tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn sẽ hiểu"

"Vậy sao? Em cũng rất thích Đức Chinh"

"Đương nhiên" Tiến Dụng bật thốt ngay mà không cần suy nghĩ.

"Hửm"

Tiến Dụng giật mình, biểu tình mất tự nhiên nói "Tụi em cùng câu lạc bộ, bạn bè thân thiết lắm"

"Chỉ có vậy"

Tiến Dụng gật đầu chắc nịch, cậu vội vàng đeo tai nghe lãng tránh. Tiến Dũng không hỏi nữa, hắn đặt hai tay sau gáy dựa người vào thành ghế, nhắm mắt ngủ. Bấy giờ Tiến Dụng mới dám thở phào nhẹ nhõm, tí nữa thôi bí mật cậu thích Đức Chinh sẽ bị lộ. Nếu anh trai phát hiện, chắc chắn anh ấy sẽ giết chết cậu mất, bởi một chuyện trong quá khứ mà Tiến Dũng chán ghét đồng tính hơn bất kì ai.

Chinh à, tớ phải làm sao?

Trung Quốc.

Đội tuyển u23 đến Trung Quốc khá sớm. Vừa xuống sân bay, ai nấy đều rùng mình trước thời tiết lạnh lẽo tại đây. Chờ giây lát, xe do ban tổ chức chuẩn bị xuất hiện đón cả đội về khách sạn nghỉ ngơi.

Huấn luyện viên Park Hang Seo quyết định bốc thăm chia phòng, ông muốn thay đổi giúp các cầu thủ trao đổi tình cảm, nâng cao tình đồng đội, hiểu ý nhau hơn trong thi đấu.

Đức Chinh chung phòng Tiến Dũng, cậu vẫn chưa dám tin kết quà Xuân Trường vừa công bố nên cứ đứng thẩn thờ mãi. Tiến Dũng thấy lạ bèn vỗ vai Đức Chinh.

"Sao em còn đứng đó, về phòng thôi. Mọi người đều đi hết rồi"

"Dạ???" Đức Chinh cả kinh nhìn quanh, đúng như lời Tiến Dũng, sảnh khách sạn hiện tại chỉ còn mỗi cậu và Tiến Dũng. Cậu đỏ mặt lắp bắp "Em xin lỗi"

"Về phòng thôi" Tiến Dũng phì cười, hắn xoay người nắm tay Đức Chinh đi vào thang máy. Đức Chinh nhìn chằm chằm bàn tay Tiến Dũng đang giữ chặt cổ tay cậu, nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro