Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh vẫn còn bị vây trong trạng thái hưng phấn vì chung phòng với Tiến Dũng. Cậu ngồi ngẩn ngơ suốt cả buổi, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm như một tên biến thái theo dõi cuồng, lâu lâu che miệng cười khúc khích khi tự vẽ ra nhiều hình ảnh nóng bỏng phía bên kia cánh cửa.

"Đang nghĩ gì mà vui thế?"

Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên tai khiến Đức Chinh giật mình đứng bật dậy, do phản xạ quá nhanh Đức Chinh trượt chân ngã nhào. Tiến Dũng hô to cẩn thận, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kéo cậu ôm trong ngực.

Đức Chinh trợn trắng, hai mắt dán chặt lồng ngực rắn chắc, khoảng cách cả hai gần đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập cả hai. Đức Chinh phát hiện, trên người hắn chỉ độc nhất chiếc khăn quắn ngang hông. Tuy nhiên, sau sự kiện vừa rồi, nó đang dần có xu hướng rơi xuống. Đức Chinh xấu hổ muốn độn thổ, cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, quơ vội quần áo chạy thẳng vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, Đức Chinh thở dài ngao ngán thầm mắng bản thân chẳng chút tiền đồ. Đâu phải cứ sống chung với crush là sung sướng, ngượng ngượng ngùng ngùng chả ra thể thống gì, đôi khi còn mắc phải bệnh tim mãn tính do quá hồi hộp. Đức Chinh mếu máo: Cậu có nên đổi phòng không a~~~?

Mất hơn 30 phút, Đức Chinh mới chậm chạp mở cửa, cậu rón rén ngó nghiêng quan sát. Phòng trống rỗng, cậu thở phào nhẹ nhõm, bấy giờ mới dám thẳng lưng hiên ngang bước ra.

*Cốc cốc cốc*

Đức Chinh lau vội tóc đi ra xem ai đến. Bên ngoài Tiến Dụng hai tay đút túi, ngẩng đầu mỉm cười:

"Anh Dũng đâu?"

Đức Chinh lắc đầu trả lời "Không biết. Anh ấy đi đâu đó rồi"

Tiến Dụng gật gù như đã hiểu "Đi ăn không? Đói quá"

Đức Chinh xoa xoa cái bụng rỗng tuếch, đúng là đói thật, cậu gật đầu đồng ý "Oke. Để tớ điện thoại rủ anh Phượng"

Tiến Dụng nhanh tay ngăn cản, y tìm cớ bảo "Các anh ấy đều ra ngoài hết. Không còn ai ở khách sạn cả"

Đức Chinh tròn mắt kinh ngạc. Sau đó phồng má giận dỗi. Mọi người thật quá đáng, đi chơi mà chả ma nào thèm nhớ tới cậu. Tiến Dụng buồn cười nhéo nhéo bầu má bánh bao phúng phính "Tại ai đó tắm lâu quá, mọi người đợi mãi nên đi hết đấy thôi"

"Hừ"

"Thôi thôi ông tướng, nhanh nhanh đi, tôi đói lắm rồi"

Đường phố Trung Quốc nhộn nhịp hơn Việt Nam nhiều, nhất là những con đường ăn uống đông nghịt người. Hai dãy đường bày đầy xe thức ăn, đủ loại món ăn truyền thống, hương thơm quyến rũ từ những gian hàng tỏa ra khiến Đức Chinh thèm nhỏ dãi, không thể đứng yên.

"Dụng, Dụng mình ăn cái này đi. Cái kia nữa...bên đây...bên đây" Đức Chinh hào hứng kéo Tiến Dụng đi từ gian này đến gian khác.

Tiến Dụng bị kéo hoa cả mắt "Từ từ thôi"

"A, thơm quá. Nhanh nhanh sang kia" Đức Chinh bỏ ngoài tai lời than vãn đáng thương của người đồng đội, cậu phải thử hết thảy món ăn tại đây, nhìn món nào cũng ngon. Trung Quốc quả nhiên không hổ danh thiên đường ẩm thực trên thế giới.

Tiến Dụng bất đắc dĩ nhìn Đức Chinh chạy lăng xăng khắp nơi, cậu luôn luôn tràn đầy năng lượng như thế, lúc nào cũng vui vẻ, chỉ cần ăn uống no đủ liền dễ dàng thỏa mãn. Hà Đức Chinh là một sinh vật kì lạ, đáng yêu tới mức làm người khác chỉ muốn yêu thương và bảo vệ.

...

Tiến Dũng đứng trên sân thượng khách sạn, cơn gió mang theo cái lạnh lạnh thẩm sâu vào da thịt. Ngậm điếu thuốc hít một hơi thật sâu, làn khói trắng phả ra hòa tan trong không khí.

Ấn tượng đầu tiên người khác dành cho Bùi Tiến Dũng luôn là sự trưởng thành, chính chắn hơn tuổi. Mới 20 cái xuân xanh lại chững chạc hệt ông cụ non, thực ra hắn cũng muốn trải nghiệm sự ngây thơ, hồn nhiên bồng bột đúng độ tuổi mới lớn. Nhưng sự nghèo khó, quá khứ đau thương về một gia đình không trọn vẹn khiến cậu bé phải từ bỏ tuổi thơ, tập thành người lớn gồng gánh, bương chải phụ giúp mẹ hiền chăm lo em trai.

Từ bé Tiến Dũng đã đam mê đá bóng, nhà nghèo đâu mua nổi quả bóng thực thụ, hắn cuộn lá chuối hoặc bưởi thay bóng ra sân đá. Con đường theo đuổi trái bóng tròn của Tiến Dũng bấp bênh lắm, nhiều lúc cứ ngỡ phải từ bỏ ước mơ vì cuộc sống mưu sinh bủa vây, tuy nhiên may mắn đã mỉm cười cho người cố gắng. Người xưa nói cấm sai "Có công mài sắt có ngày nên kim".

Đang thả trôi bản thân theo dòng suy nghĩ, chợt phía sau vang lên giọng nói quen quen. Tiến Dũng tò mò quay đầu, do vị trí hắn đứng hơi khuất nên hai người kia không thể thấy hắn.

"Tiến Dũng, lên đây lỡ bị ai phát hiện rồi sao?" giọng Đình Trọng sợ sệt hỏi.

"Yên tâm, chẳng ai biết đâu" Tư Dũng cười nhẹ trấn an. Anh bước tới ôm Đình Trọng vào lòng.

"Chúng ta về phòng. Em sợ..." Đình Trọng ngẩng đầu nói.

"Có anh bảo vệ em. Sợ gì chứ" Tư Dũng vỗ ngực tự tin, anh cúi đầu hôn môi người yêu. Đình Trọng ban đầu còn e ngại nhưng rất nhanh theo kịp tiết tấu.

Bùi Tiến Dũng trợn mắt kinh ngạc nhìn Đình Trọng và Tư Dũng ân ái, hắn không ngờ giữa họ tồn tại mối quan hệ này. Đôi mắt sâu xa xẹt qua tia khinh thường.

Tiến Dũng ném điếu thuốc vào thùng rác, lẳng lặng rời khỏi sân thượng. Hắn sợ ở đây thêm vài phút nữa sẽ buồn nôn vì trông thấy mấy thứ dơ bẩn.

Hắn chán ghét đồng tính luyến ái. Hay đúng hơn căm hận nó.

Cha hắn từng vì một người cùng giới mà ruồng bỏ mẹ con hắn. Bùi Tiến Dũng hận cha, hận người tình của ông ta. Đối với Tiến Dũng, những kẻ đồng tính đều thật kinh tỏm và bệnh hoạn.

Tiến Dũng sắc mặt lãnh lẽo trở về phòng, hắn ném túi bia vừa mua ở siêu thị lên bàn. Mở nắp lon tu ừng ực, vị bia lạnh lẽo đắng nghét chảy xuống cổ họng, mong muốn chút cồn có thể xua tan nỗi căm hận về người đàn ông bội bạc.

Một lon.

Hai lon.

...

Tiến Dũng không biết bản thân đã uống bao nhiêu lon, càng uống càng tỉnh, vẫn nhớ như in ngày ông ta nhẫn tâm nắm tay người đàn ông khác rời bỏ gia đình mặc cho mẹ hắn khóc lóc van xin.

"Tôi muốn giết ông!!!" Tiến Dũng gầm to, cơ thể run bần bật.

Bên tai mơ hồ xuất hiện âm thanh lo lắng của ai đó. Hắn không nhìn rõ, hình ảnh trước mắt cứ chồng chất lên nhau, phân không rõ thực hư...

Ai đó?

Là ông ta sao?

Tiến Dũng nổi điên vồ tới, hai tay dùng sức siết chặt cổ đối phương....

Tôi nhất định giết chết ông!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro