Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh tạm biệt Tiến Dụng trở về phòng, cậu ăn no căng cả bụng, món ăn Trung Quốc quả thật rất ngon, nếu không phải trời đã tối Đức Chinh chắc chắn còn dạo quanh khu phố ẩm thực vài vòng.

Đức Chinh loay hoay mở cửa, thầm suy đoán Tiến Dũng đang làm gì bên trong, hẳn là xem tivi hoặc đọc báo. Trái ngược hoàn toàn điều Đức Chinh nghĩ, trong phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng loe loét từ ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Chẳng lẽ Tiến Dũng chưa về? Cậu mò mẫm tìm kiếm công tắc điện, do không nhìn thấy Đức Chinh vấp phải vỏ lon bia ngã sóng soài trên sàn nhà.

"Ai ui~~ cái quái quỷ gì thế này. Đau chết ông!!!" Đức Chinh cầm 'hung thủ' u oán trừng a trừng. Ta trừng chết mi!

"Sao trong phòng lại có cái này nhỉ" Đức Chinh bò dậy, nghi hoặc nhìn vỏ lon bia.

Cậu nhanh chóng tìm thấy công tắc, căn phòng nháy mắt bừng sáng, chưa kịp vui mừng Đức Chinh đã phải há hốc mồm nhìn bãi chiến trường. Dưới sàn vươn vãi đầy vỏ bia rỗng, Tiến Dũng say mèm nằm ở gần đó, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm điều gì đó chỉ mình hắn hiểu.

"Anh Dũng!!!" Đức Chinh lo lắng ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt Tiến Dũng, mong hắn thanh tỉnh đôi chút "Sao lại uống say thế này? Anh Dũng, nghe em nói gì không?"

Tiến Dũng bất ngờ mở mắt, đồng tử vô hồn nhìn chằm chằm Đức Chinh, giây tiếp theo liền long lên sòng sọc. Hai tay vồ tới siết chặt cổ Đức Chinh.

"A~~ anh làm gì vậy...buông em ra" Đức Chinh khó thở, cố gắng gỡ tay hắn nhưng bất thành.

"Ông hãy chết đi!!! Tôi phải giết ông" Tiến Dũng nghiến răng, hắn dồn hết thảy căm hận vào lực cánh tay.

"Anh...Dũng...tỉnh...em..là Đức..Chinh...ưm" sắc mặt Đức Chinh càng lúc càng trắng, cậu yếu ớt đánh lên người hắn hi vọng Tiến Dũng mau chóng hồi tỉnh. Thời gian trôi qua, Đức Chinh thêm tuyệt vọng, con ngươi dần trở nên xám đục.

Giây phút Đức Chinh tưởng chừng sẽ chết, Tiến Dũng đột ngột buông tay. Đức Chinh ôm cổ bật ho liên tục, miệng hé mở cố gắng hớp từng ngụm từng ngụm không khí, bản năng sợ sệt lùi về sau cách xa Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng ngửa mặt lên trời cười to, Đức Chinh chưa bao giờ nghĩ con người này đáng sợ như thế. Lúc hắn nghiêng đầu, Đức Chinh nín thở đề phòng, sợ hắn mất lý trí tấn công cậu lần nữa.

"Cha, tại sao lại bỏ tụi con? Người đó quan trọng thế sao? Xin cha..hãy quay về" Tiến Dũng khuỵu gối trước mặt Đức Chinh

"Anh...Dũng.."

Tiến Dũng như trẻ con vội vàng bò tới bên Đức Chinh, nắm tay cậu, giọng điệu nài nỉ van xin "Cha...đừng rời bỏ con và Dụng. Tụi con rất cần cha"

Đức Chinh ngỡ ngàng nhìn kẻ yếu đuối trước mặt, cậu đau lòng nâng tay sờ mặt hắn nhẹ giọng nói "Anh...Dũng...em sẽ không rời bỏ anh"

Tiến Dũng mừng rỡ "Cha nói thật chứ?"

Đức Chinh mỉm cười gật đầu. Tiến Dũng vui sướng ôm chầm Đức Chinh, hắn dụi dụi mặt vào cổ cậu tựa chú cún to xác đang làm nũng. Cậu bật cười xoa đầu hắn, hóa ra bấy lâu nay Tiến Dũng dùng dáng vẻ ôn nhu thành thục để che giấu nội tâm yếu ớt, cô đơn lúc nào cũng mong ngóng tình thương của cha.

Do quá mệt mỏi, cộng thêm men rượu, Tiến Dũng tựa đầu lên vai Đức Chinh ngủ ngon lành. Vuốt vẻ gương mặt tuấn tú, cậu cúi đầu hôn nhẹ môi anh thì thầm: "Dù sau này ra sao, em hứa mãi không rời bỏ anh"

Sáng sớm, Tiến Dũng mơ màng tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới khiến hắn cau mày khó chịu. Trí nhớ đêm qua mơ mơ hồ hồ không rõ, hắn nhớ bản thân vô tình phát hiện mối quan hệ giữa Đình Trọng và Tư Dũng, nó khơi gợi nhiều kì ức không vui, hắn đã uống rất nhiều bia, chuyện sau đó hắn chẳng chút ấn tượng.

*Cạch*

"Anh dậy rồi hả, ăn chút cháo đi" Đức Chinh đặt khây cháo lên đầu tủ.

Tiến Dũng sờ sờ bụng, quả nhiên có chút đói, gật đầu cảm ơn cậu, cầm muỗng bắt đầu ăn. Vị cháo thanh thanh giúp dạ dày hắn khỏe hẳn, một muỗng tiếp một muỗng, tô cháo rất nhanh thấy đáy.

"Đêm qua chắc phiền em nhiều lắm" Tiến Dũng bối rối gãi gãi đầu.

Đức Chinh xua tay "Đâu có. Anh say chỉ lăn ra ngủ"

"Thật chứ?" Tiến Dũng ngờ vực hỏi lại.

Trông thấy cái gật đầu chắc nịch của cậu, Tiến Dũng thở phào, ánh mắt vô tình liếc qua cổ Đức Chinh, nơi đấy xuất hiện vết bầm đậm nét. Hắn nhíu mày hỏi "Cổ em bị gì thế?"

Đức Chinh vội dùng khăn che cổ, cười hề hề "Em sơ ý bị ngã. Không có gì đâu, vết thương ngoài da thôi"

"Để anh xem"

"Không cần đâu. Anh Trường vừa nhắn tin bảo tập hợp gấp, em xuống trước đây. Anh nhanh lên nhé" nói xong Đức Chinh ba chân bốn cẳng chạy mất. Tiến Dũng muốn ngăn cũng không kịp.

...

Lịch trình hôm nay, u23 sẽ tham dự lễ khai mạc AFC cup tại sân vận động tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Kết thúc khai mạc, đội tuyển u23 di chuyển về trung tâm tiến hành tập luyện chuẩn bị trận đấu vòng loại đầu tiên diễn ra sau 3 ngày tới.

Vũ Văn Thanh cầm bảng đấu trong tay thở dài cảm thán "Chúng ta có duyên với Hàn Quốc ghê. Mới trận đầu đã khó ăn rồi"

Bóng đá Hàn Quốc thực sự rất mạnh, họ từng tham gia cả World Cup. Xét về thực lực hai bên kém nhau khá xa, trong khi đó Việt Nam còn bị đánh giá nằm trong số các đội yếu nhất mùa giải.

"Này này, anh đang làm vẻ mặt gì thế hả? Chưa đấu đã sợ thì sao thắng được" Đức Chinh không hài lòng nói.

"Anh chẳng sợ, chỉ lo lắng thôi. Không biết chúng ta có thể đi bao xa ở giải đấu này" Vũ Văn Thanh nhún vai.

Đức Chinh tức tối nhìn mọi người, cậu đứng thẳng người hai tay chống hông hùng hồn tuyên bố "Chúng ta sẽ đi đến chung kết"

Tất cả phá lên cười to "Thằng nhóc Chinh đen tự tin gớm nhỉ"

"Chẳng lẽ mọi người không tin tưởng chúng ta có thể làm được. Chúng ta đâu thua ai về thực lực, chỉ kém cái tinh thần thiếu tự tin thôi đấy. Đi thi đấu mà mang tâm lý về sớm như các anh, thì ta khỏi cần đá nữa."

Một giây trầm lắng lạ thường, ai nấy đều đang chìm sâu vào suy nghĩ. Đức Chinh nói đúng, họ chưa bao giờ tự tin hét to rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chức vô địch, luôn miệng bảo thi đấu hết mình nhưng thực tế lại sợ sệt trước những đội mạnh hơn. Chính cái ý nghĩ ngu ngốc ấy vô tình trở thành rào cản khiến bóng đá nước nhà mãi dậm chân tại chỗ, đôi lúc còn tuột dốc không phanh.

Tâm lý không vững dù kĩ thuật giỏi gấp trăm lần vẫn mãi mãi thua cuộc. Nếu thắng đó chỉ là may mắn nhất thời. Trong thi đấu người ta chỉ chú ý vào thực lực, những thứ còn lại chả đáng một xu.

"Em tin chúng ta nhất định đi tới chung kết. Giành cả cup vô địch." Đức Chinh tiếp tục truyền lửa, chẳng mấy chốc niềm tin lan tỏa khắp cả đội.

"Đúng. U23 Việt Nam chúng ta phải tạo nên kì tích" Xuân Trường dẫn đầu hô to.

"Hừ, bây giờ ông chả sợ thằng nào hết. Đội nào tới ông chấp hết" Đức Huy hất mặt tuyên bố. Cả đám nhiệt tình hưởng ứng, bầu không khí u ám ban đầu biến mất. Thay vào đó là sự tự tin dâng cao hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên Park Hang Seo nghe trợ lý ngôn ngữ phiên dịch, ông mỉm cười đầy tự hào "Phải thế chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro