Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng thực sự không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với lời tuyên bố từ Bùi Tiến Dũng, anh đã nhìn sang Đức Chinh, trông mong cậu sẽ phủ nhận. Đáng tiếc, Đức Chinh chỉ mím môi xoay đầu đi như ngầm thừa nhận. Công Phượng bỗng nghe đâu đó trong tim có tiếng vụn vỡ, hóa ra thứ tình cảm bao lâu nay phút chốc hóa thành hư vô.

Đúng vậy, Công Phượng thích Đức Chinh, cái thích vượt xa cả tình bạn bè hay anh em đồng đội, ngay cả chính anh cũng chẳng biết nó dần biến chất tự bao giờ. Công Phượng biết Đức Chinh yêu thầm Bùi Tiến Dũng, ánh nhìn của cậu luôn dành cho hắn, cũng tựa như anh mãi đứng ở phía sau dõi theo cậu. 

Cả cậu và anh đều ngốc nghếch, đều đơn phương một người khác, dù biết họ sẽ chẳng cách nào thuộc về mình. Nhưng tình yêu nào có lỗi, lỗi phải chăng là cách lựa chọn của từng người.

Cuộc trò chuyện giữa bốn người tan rã trong không vui, Đức Chinh tiếp tục ở lại Mù Căng Chải hoàn thành hết ba ngày quay cuối cùng. Công Phượng, Xuân Trường tức giận rời đi. Đức Chinh bị ám ảnh đôi mắt thất vọng Công Phượng dành cho mình trước lúc quay lưng, cậu biết bản thân đã khiến Công Phượng lo lắng, chính sự cố chấp của mình lại khiến người khác phải tổn thương.

Bùi Tiến Dũng thở dài, từ phía sau ôm lấy Đức Chinh, cằm hắn đặt trên vai cậu khẽ thì thầm "Đừng buồn, mọi người sẽ hiểu cho chúng ta"

Đức Chinh gật nhẹ đầu, cậu thả lỏng cơ thể dựa sát vào ngực Tiến Dũng "Anh thực sự yêu em sao?"

Bùi Tiến Dũng hơi ngẩng ra trước câu hỏi đó, hắn không biết bản thân nên đưa ra đáp án thế nào, hắn cúi xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt dưới ánh trăng lộ ra nhàn nhạt đau thương kia. Tâm bất chợt co rút mạnh, hai cánh tay ôm siết cậu chặt hơn. Bùi Tiến Dũng hôn nhẹ lên vầng trán "Anh yêu em"

"Thật sao?"

"Chẳng lẽ em không tin. Anh có thể thề" Bùi Tiến Dũng cuống quýt đưa hai ngón tay lên trời. Môi mở chưa kịp thốt thành lời đã bị Đức Chinh ngăn cản. Cậu lắc đầu cười.

"Đừng thề. Em tin"

Bùi Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõm, hắn xoay người Đức Chinh đối diện với mình, trán cả hai chạm vào nhau. Hắn mím môi, bất an đặt câu hỏi.

"Nếu...nếu một ngày nào đó anh làm tổn thương em. Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Đức Chinh lập tức lắc đầu.

Bùi Tiến Dũng hốt hoảng "Tại sao? Anh chỉ nói nếu như...lẽ nào em sẽ không tha thứ anh"

"Ai cũng có giới hạn riêng. Em cũng vậy, chẳng một ai mãi đứng đấy chịu đựng thương tổn. Giới hạn của em chính là lừa dối"

"..."

Đức Chinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bùi Tiến Dũng.

"Đừng bao giờ lừa dối em"

"Ừm, anh sẽ không lừa dối em" Bùi Tiến Dũng càng nói càng nhỏ, âm chữ cuối gần như chưa hề vang lên. Hắn ôm siết cơ thể gầy gò của Đức Chinh, tựa như muốn đem cậu toàn bộ nhập vào xương tủy. 

Khi kế hoạch sắp hoàn thành, hắn bắt đầu hoảng sợ. Lẽ nào hắn lọt vào chính cái bẫy do chính tay mình tạo ra.

Không.

Không bao giờ.

Đêm đó, Bùi Tiến Dũng quấn lấy Đức Chinh đòi hỏi không ngừng. Trong đầu Bùi Tiến Dũng xuất hiện hai luồng suy nghĩ. Một là tiếp tục kế hoạch định trước. Hai là buông tha và sa ngã vào tình yêu này. Càng nghĩ càng bế tắc, Tiến Dũng chỉ biết vâng theo dục vọng, ham muốn mà yêu thương người dưới thân. Tiếng thân ngâm mềm nhẹ thoát ra từ khuôn miệng bé nhỏ hệt thứ độc dưới ngấm sâu, kích thích bản năng động vật trong người hắn. Bùi Tiến Dũng hôn ngấu nghiến đôi môi ấy, cả vòm miệng thơm ngát vị bạc hà tươi mát, răng lưỡi giao triền khiến Bùi Tiến Dũng mê muội.

Ước cho khoảnh khắc này là mãi mãi. Bởi vì ta thuộc về nhau.

...

Công Phượng uống hết ly này tới ly khác, thứ chất lỏng cay xè rót vào miệng đắng chát. Hắn muốn uống thật say để quên hết thống khổ, ấy thế mà trời cứ trêu ngươi, uống càng nhiều lại càng tỉnh.

Chết tiệt!

"Công Phượng đừng uống nữa"

"Mặc kệ tôi, cậu đi đi" Công Phượng giật tay ra khỏi Xuân Trường, anh tiếp tục cầm lon bia tu ừng ực.

"Ngồi đây uống có ích gì chứ. Có giỏi thì lên đó mà bắt Đức Chinh về" Xuân Trường không kiềm chế nữa gống to.

Công Phượng cười lạnh, đôi mắt lờ mờ say lộ ra đau đớn "Cậu nghĩ tôi không muốn sao, Đức Chinh không chịu về. Em ấy yêu Bùi Tiến Dũng. Thằng khốn đó sao có thể!!!"

"Nó lừa em ấy, thế quái nào tên ngốc đó lại tin. Đúng là ngu ngốc!!!" Công Phượng nghiến răng tức giận. Nắm tay anh siết chặt thành nấm đấm.

Xuân Trường thở dài, anh lắc lư lon bia trên tay "Đức Chinh yêu Tiến Dũng đã lâu lắm"

"Chỉ có thằng ngu mới không nhìn ra điều đó" Công Phượng hừ lạnh khinh thường.

"Lỡ Tiến Dũng thương Đức Chinh là thật" Xuân Trường nghiêng đầu hỏi.

"Hừ, hoang đường" đánh chết anh cũng không tin.

Xuân Trường nhún nhún vai gật gù "Hoang đường thật. Chúng ta phải làm gì tiếp đây"

Công Phượng uống một ngụm bia "Tôi không muốn Đức Chinh tiếp tục bị tổn thương"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro