Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng và Xuân Trường thất bại trong việc mang Đức Chinh đi, mặc dù vậy họ vẫn chưa rời khỏi Mù Căng Chải. Bằng cách nào đó, cả hai quyết định ở lại mà không cho Đức Chinh biết. 


Một tháng trải nghiệm tại vùng đất xinh đẹp Mù Căng Chải chính thức khép lại, cảnh quay cuối cùng thành công tốt đẹp. Tất cả đã hoàn thành xuất sắc, hiện tại chỉ còn phần hậu kì, sau khi mọi thứ chỉnh chu, chương trình thực tế có một không hai này sẽ lộ diện trên khắp cả nước. Ban tổ chức chỉ mới tung ra những gợi ý mơ hồ, ấy thế mà đã thu hút lượt người quan tâm đáng kể. Bên cạnh đó, Đức Chinh Tiến Dũng phải trở về câu lạc bộ hội tụ cùng đồng đội, họ đã rời vị trí quá lâu, họ cần trở lại luyện tập để chuẩn bị mùa giải mới sắp bắt đầu. 


Tiến Dũng tạm thời xa Đức Chinh vài ngày, theo như lịch thông báo, khoảng cuối tuần sau cả hai sẽ cùng đến dự buổi họp báo ra mắt chương trình. Hắn chẳng hiểu sao bản thân bây giờ bắt đầu nhớ hình bóng ai đó, đầu óc không lúc nào thôi nghĩ về cậu. Hắn phiền não tới mức khó chịu, cố gắng tránh liên lạc với Đức Chinh, mỗi ngày luôn tự nhắc nhở mình rằng mọi thứ đã kết thúc. 


Một ngày nọ, Bùi Tiến Dũng nhận được cuộc hẹn từ chủ tịch Lý, hắn cắn môi nghiền ngẫm do dự thật lâu mới trả lời đồng ý. Hắn bỗng thấy lòng mình nặng nề hơn bao giờ hết.


Bùi Tiến Dũng ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì chủ tịch Lý xuất hiện, ông ta cười vui vẻ bắt tay với hắn. Trợ lý ông ta thay mặt rót rượu để chúc mừng cho lần hợp tác thành công. 


"Chúc mừng Bùi thủ môn, ngày nổi tiếng của cậu sẽ không còn xa đâu" Chủ tịch Lý cầm ly rượu chạm nhẹ ly Bùi Tiến Dũng sung sướng mở lời. "Thế nào, cậu ta đã đồng ý hẹn hò với cậu chưa?"


"Đã đồng ý"


"Thật sao? Cậu Bùi quả nhiên cao tay" Chủ tịch Lý hai mắt sáng rỡ "Vậy theo như thỏa thuận, tôi sẽ sắp xếp đưa tin tức sốt dẻo này lên báo. Ngày mai, tiêu đề tờ báo lớn nhất Việt Nam sẽ là hai cậu"


Bùi Tiến Dũng chần chờ vài giây "Khoan đã, tôi cảm thấy quá nhanh"


Chủ tịch Lý nhướn mày "Không nhanh đâu, đây chính là thời cơ tốt nhất. Nếu bây giờ không tung tin đồn hai cậu hẹn hò thì tới lúc chương trình phát sóng sẽ chẳng còn nóng nữa"


"Nhưng...tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần" Bùi Tiến Dũng do dự nhìn chủ tịch Lý.


Chủ tịch Lý dường như đã hiểu rõ vấn đề, ông ta cười to vỗ vỗ vai Bùi Tiến Dũng "Cậu yên tâm, đây chỉ là công khai nhất thời thôi. Chẳng phải chúng ta đã bàn tới đường lui hết rồi sao. Khi chương trình kết thúc, cậu sẽ hoàn toàn trong sạch. Hà Đức Chinh sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới cuộc đời cậu"


"Em skhông bao giờ tha thứ cho anh nếu bị lừa dối"


"Không bao giờ tha thứ"


"Đừng lừa dối em"


Câu nói vô tình thoáng qua trong đầu Bùi Tiến Dũng khiến hắn run rẩy, nhớ tới ánh mắt tràn ngập bi thương nhưng đầy quật cường kia, tâm lại đau. Điều hắn sắp gây ra sẽ gây tổn thương nặng nề nhất cho người đó. Lợi dụng cậu ta trở thành bàn đạp cho sự nổi tiếng, danh vọng và địa vị là đúng hay sai?


Chủ tịch Lý không nhìn thấy biểu tình kì lạ của người đối diện, ông hào hứng bàn tiếp về kế hoạch "Những gì tôi bảo cậu chuẩn bị đã xong chưa?"


Bùi Tiến Dũng khẽ gật đầu.


"Tốt lắm, đưa nó cho tôi"


Bùi Tiến Dũng mở túi lấy ra một cái usb trắng nhỏ, hắn nắm chặt usb sau đó đưa cho trợ lý. Chủ tịch Lý ra hiệu, trợ lý hiểu ý cắm usb vào laptop, màn hình chẳng mấy chốc hiện lên đoạn video nóng bỏng. Đúng vậy, nhân vật chính trong đoạn video trên không ai khác là Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh.


Chủ tịch Lý càng xem càng hài lòng, đang đến đoạn cao trào, Bùi Tiến Dũng không chịu được giật phăng usb, màn hình nhanh chóng tắt ngấm.


Chủ tịch Lý nhíu mày, yêu cầu Bùi Tiến Dũng phải giải thích.


"Cái này hiện tại tôi sẽ giữ, khi mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ giao ra" 


"Cậu không tin tôi" 


"Không phải tôi không tin ngài, tôi chỉ giữ lại đường lui cho mình thôi" 


Chủ tịch nghe xong cười lớn "Được thôi, cậu làm vậy rất đúng"


Bùi Tiến Dũng nhìn đồng hồ "Sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa, tôi phải về đây"


"Oke. Hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ thành công"


...


Bùi Tiến Dũng thơ thẩn đi lang thang giữa đường phố, hắn đưa tay vào túi quần tìm thuốc, đáng tiếc trống rỗng, hắn thở dài chầm chậm tiến về phía trước.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị tên Đức Chinh, môi Tiến Dũng bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc. Hắn nhanh chóng ấn phím kết nối, hắn nhớ lắm giọng nói của ai kia.


"Anh nhớ em"


Ngay cả Bùi Tiến Dũng cũng không ngờ mình sẽ thốt ra câu nói ấy, hắn chắc bị điên rồi. Khi nghe xong đáp án, tim hắn liền mềm nhũn, cười tít cả mắt. 


"Đừng tắt máy"


"Anh muốn nghe giọng của em"


Vậy là hắn một câu, cậu một câu trò chuyện hết cả đoạn đường dài.


...


Tiến Dụng lo lắng đứng trước cửa phòng tắm gõ cửa chỉ mong tiếng đáp lại từ người trong đó. Bên trong ngoại trừ tiếng nước chảy to phát ra từ vòi, loáng thoáng còn có tiếng nôn khan. Bùi Tiến Dụng thầm nghĩ nếu hai phút nữa mà Đức Chinh không xuất hiện, cậu sẽ đạp cửa xông vào. 


*Cạch*


Đức Chinh sắc mặt trắng bệch bước ra, Tiến Dụng vội vàng đỡ Đức Chinh ngồi xuống giường, rót nhanh ly nước đưa Đức Chinh.


"Trong người thế nào? Tớ đưa cậu đến bệnh viện"


Đức Chinh uống nước phất phất tay "Không sao, chắc do dạ dày gặp vấn đề. Uống thuốc là hết ngay"


Tiến Dụng không cho là đúng "Cậu đã nôn cả ngày rồi đấy"


Hà Đức Chinh cười vỗ vai Tiến Dụng trấn an "Bệnh cũ thôi, ngày trước tớ cũng hay bị thế. Uống thuốc ngủ một giấc là ổn"


"Thật chứ?"


Đức Chinh gật đầu chắc nịch.


"Được. Ngày mai cậu vẫn không khỏe, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện"


"Oke"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro