Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tôi viết càng ngày càng máu chó thế này huhu T.T

.....

Đau đớn từ bụng truyền đến đại não khiến Đức Chinh nhịn không được rên rĩ thành tiếng. Tiếng ồn ầm ĩ vang lên xung quanh, thế nhưng Đức Chinh chẳng đủ sức mở mắt. Đau quá!

"Các người có thể nhanh lên chút không" Công Phượng gần như gống to.

Các nhân viên y tế gấp gáp chạy đến kiểm tra, tuy nhiên biểu hiện của Đức Chinh khá nghiêm trọng. Hết cách, họ yêu cầu mang cáng tới để khiêng Đức Chinh vào trong. Công Phượng, Tiến Dụng muốn cùng theo nhưng họ còn trận đấu, huấn luyện viên không có dự định dừng thi đấu chỉ vì một người.

Duy Mạnh lo lắng đuổi theo, từ lúc Đức Chinh ôm bụng ngã xuống anh liền mất bình tĩnh.

"Anh Phong, Đức Chinh thế nào?" Duy Mạnh bắt lấy tay bác sĩ sau khi đã hoàn tất kiểm tra.

Bác sĩ Phong nhíu mày trầm tư, anh lấy mắt kính ra khỏi mắt đắn đo "Phòng y tế chúng ta không đủ thiết bị nên chưa dám đưa ra kết luận chính xác. Cậu ấy có thể bị tổn thương dạ dày"

"Nghiêm trọng lắm sao?"

Bác sĩ Phong muốn nói lại thôi. Anh vỗ vỗ vai Duy Mạnh bảo "Tôi sẽ sang phòng khám mang máy siêu âm qua. Nhớ chăm sóc cậu ấy nhé"

"Vâng, em cảm ơn"

Bác sĩ Phong và trợ lý vừa rời khỏi thì Đức Huy và Quang Hải chạy tới. Bấy giờ Đức Chinh đã hồi tỉnh, cơn đau giảm đi rất nhiều.

"Nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy. Thằng nhóc này càng ngày càng yếu ớt" Đức Huy tuy độc miệng nhưng thực tế rất quan tâm Đức Chinh. Anh em chơi chung biết bao lâu, kề vai sát cánh cùng nhau qua rất nhiều trận đấu, thân thiết như gia đình.

Đức Chinh mỉm cười suy yếu "Đúng thật dạo này em yếu quá, chấn thương nhỏ mà phải ra sân. Thật mất mặt"

Duy Mạnh trừng Đức Huy sắc lẻm, anh xoa xoa đầu Đức Chinh dịu giọng "Đừng nghe thằng Huy nói nhảm"

"Dạ. Em ổn rồi, em còn phải ra sân"

"Đừng lo lắng chuyện đó. Huấn luyện viên cậu cho phép cậu nghỉ ngơi, không cần ra sân nữa" Quang Hải truyền lời.

"Vậy sao" Đức Chinh thất vọng cúi đầu.

Duy Mạnh phát hiện tâm tình Đức Chinh hạ xuống, anh tinh ý hiểu ra nguyên nhân.

"Dù sao hôm nay đâu phải thi đấu chính thức. Em cần dưỡng sức chờ mùa giải bắt đầu. Đúng chứ?"

Đức Chinh nghe có lý, cậu ngẩng đầu mỉm cười "Đúng. Tới lúc đó em sẽ không nhường các anh đâu"

"Mỏi mắt mong chờ"

Vừa kết thúc buổi đấu tập, Công Phượng chẳng kịp uống nước hay thay đổi trang phục đã chạy vội đi tìm Đức Chinh. Trong thi đấu, va chạm nhau là điều không thể tránh khỏi, chẳng ai trách Công Phượng nhưng anh không cách nào loại bỏ hình ảnh người anh thương đau đớn ngã xuống vì anh.

Đứng trước phòng y tế lại chẳng đủ dũng khí bước vào. Dạo gần đây, giữa anh và Đức Chinh xảy ra quá nhiều việc. Bất đồng quan điểm khiến mối quan hệ trở nên gay gắt. Công Phượng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài như chịu thua.

Công Phượng định bước vào thì bất ngờ đụng phải người từ trong đi ra. Đó là bác sĩ Phong. Anh ta trông có vẻ khá kinh sợ, thậm chí không phát hiện sự hiện diện của Công Phượng.

Anh nghi hoặc gọi tỉnh thần trí anh ta "Bác sĩ Phong"

"A"

"Anh vừa khám cho Đức Chinh sao?"

"A đúng vậy" Bác sĩ Phong, nghe đến tên Đức Chinh sắc mặt anh ta trông khá kì lạ.

Công Phượng bất an hỏi "Cậu ấy có vấn đề gì sao?"

"Không có. Không có" Bác sĩ Phong lắc đầu.

Công Phượng không tin. Anh khẳng định người đối diện đang nói dối. Anh nhíu mày ngăn cản bác sĩ Phong.

"Cậu muốn gì? Tôi còn có việc phải đi. Mong cậu tránh đường"

"Tôi chỉ muốn biết Đức Chinh bị gì?"

"Tôi đã nói cậu ấy rất bình thường" bác sĩ Phong khó chịu.

"Nói dối"

"Hừ, tôi chẳng việc gì phải lừa cậu" thái độ trốn tránh của bác sĩ càng khiến Công Phượng nghi ngờ. Chẳng lẽ cú thúc ấy vô tình ảnh hưởng nghiêm trọng tới Đức Chinh. Càng nghĩ càng bất an, Công Phượng nắm chặt bác sĩ Phong như cọng rơm duy nhất, anh nhất định phải biết tình hình hiện tại của Đức Chinh.

Bác sĩ Phong bắt đầu bối rối, anh chẳng thể thoát khỏi Công Phượng dây dưa. Anh đã hứa với Đức Chinh giữ bí mật, tình trạng của cậu ấy rất đặc biệt.

"Đức Chinh rốt cuộc như thế nào? Rất nghiêm trọng?"

"Không có"

"Bác sĩ đừng giấu, tôi là người gây ra cho Đức Chinh. Tôi cần phải biết"

Bác sĩ Phong bắt trúng trọng điểm. Anh ngẩng đầu hỏi. Lẽ nào người nam nhân này chính là...

"Quan hệ giữa hai người rất thân thiết?"

"Đúng vậy" Công Phượng trả lời chắc nịch.

"Cậu chính là người khiến cậu ấy như vậy?"

"Đúng vậy"

Nghe xong câu trả lời, bác sĩ Phong liền trở nên nghiêm túc.

"Cậu có chắc sẽ chịu trách nhiệm?"

Công Phượng trái tim bộp một tiếng, thầm tin chắc Đức Chinh bị chấn thương nặng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Bác sĩ Phong gật đầu tán thưởng, xem ra cái tên đẹp trai này cũng là một chính nhân quân tử. Nếu cậu ta dám tỏ thái độ trốn tránh, anh tin chắc sẽ đấm cậu ta một trận. Hừ, có cốt khí.

"Tốt lắm"

Công Phượng không nhiều thời gian đứng nghe bác sĩ Phong nói nhảm. Anh lo sắp phát điên lên rồi.

Bác sĩ Phong thôi không làm khó Công Phượng nữa, anh vỗ vỗ vai Công Phượng, ho khan vài tiếng chậm rãi nói.

"Điều tôi sắp nói ra sẽ rất khó tin. Nhưng trăm phần trăm là sự thật. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Công Phượng biểu tình lạnh lẽo. Bác sĩ Phong có chút rùng mình.

"Bệnh nhân Hà Đức Chinh, mang thai rồi. Chúc mừng cậu sắp làm cha"

...

Đức Chinh ngơ ngác đưa tay sờ sờ bụng, chẩn đoán của bác sĩ tựa như quả bom ném thẳng vào người cậu.

Mang thai...

Cậu mang thai...

Haha

Thật nực cười.

Cậu là một nam nhân thực thụ thế mà lại chẩn đoán ra mang thai. Cậu chẳng biết nên khóc hay cười.

Tách...

Tách...

Một giọt nước rơi đọng trên mu bàn tay lạnh ngắt.

"Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần. Cậu thực sự mang thai. Đây là điều hiếm hoi trong y học"

"Tôi từng nghe thầy nói về người song tính. Có thể cậu thuộc loại ẩn song tính. Tôi vẫn chưa thể kết luận chính xác, tôi cần thời gian nghiên cứu thêm"

"Đừng quá căng thẳng. Hôm nay cậu vừa động thai, cần phải tịnh dưỡng. Ba tháng đầu thai vị rất yếu ớt"

Cậu là quái vật sao? Một con quái vật bất nam bất nữ.

Thứ trong bụng cậu lại là gì đây?

Đức Chinh bất lực ôm mặt khóc nức nở, việc này vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu không phải nữ nhân, chấp nhận hi sinh nằm dưới thân một tên đàn ông đã quá đủ. Chả lẽ đây chính là trừng phạt do tội lỗi mình gây ra.

Đứa bé này.

Không!

Nó không phải đứa bé. Nó cũng như cậu, một quái vật không hơn không kém.

Người đời sẽ chấp nhận nó ư? Anh sẽ chấp nhận nó sao?

Bỗng tiếng động to phát ra từ bên ngoài khiến Đức Chinh ngưng khóc. Rất muốn không quan tâm, nhưng tiếng ồn kia tựa như tiếng đánh nhau. Đức Chinh lau vội nước mắt, cậu mím môi nhịn đau xuống giường, xỏ dép chầm chậm ra ngoài xem.

Cảnh tượng bên ngoài dữ dội hơn cậu nghĩ. Đức Chinh tức giận, cậu dùng hết sức bình sinh hét to.

"Dừng tay. Các anh dừng tay ngay!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro