Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Duy Mạnh và Công Phượng đánh nhau tới tai các vị huấn luyện viên, họ nổi trận lôi đình quyết định phạt treo giò hai cầu thủ ba trận đấu liên tiếp trong mùa giải sắp tới. Chẳng ai biết nguyên do gì dẫn đến cuộc ẩu đả kia, người trong cuộc chấp nhận chịu hình phạt vẫn không hé miệng tiếc lộ nửa lời. Chính Đức Chinh là người điện thoại báo tin, cậu chẳng mở lời xin giảm nhẹ hình phạt giúp hai người họ, thậm chí ngoảnh mặt làm ngơ. Công Phượng, Duy Mạnh biết rằng bản thân thực sự chọc giận Đức Chinh.

Kế hoạch đã giao hữu giữa ba câu lạc bộ vẫn chưa kết thúc, họ còn hai trận vào ngày mai. Đêm nay, mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại khách sạn cùng câu lạc bộ của mình. Đức Chinh muốn ở một mình nên xin phép dùng phòng riêng, đồng đội hiểu ý cũng không quá ép buộc. Tiến Dụng chọn phòng cạnh Đức Chinh, cậu tinh ý nhận ra Đức Chinh tâm trạng hơi bất ổn, sợ đêm đến nếu có chuyện gì xảy ra thì Tiến Dụng vẫn có thể phát hiện trước tiên.

Đức Chinh vào phòng liền khóa trái cửa, cậu đặt hành lý ở một góc nào đó, cậu mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường lớn. Cả cơ thể lọt thỏm trong chăn, cậu vùi mặt vào gối, qua một lúc lâu nơi đó liền ướt đẫm một mảng lớn.

*Ting Ting*

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch, Đức Chinh không có ý định bắt máy, đáng tiếc người bên kia như ngoan cố sẽ chẳng bỏ cuộc nếu cậu tiếp tục từ chối quan tâm. Màn hình hiển thị tên 'Bùi Tiến Dũng', Đức Chinh hít sâu một hơi, thu hồi hết thảy cảm xúc mới chậm chạp ấn kết nối.

"Đức Chinh?"

"..."

"Đức Chinh, em đang nghe máy đúng chứ?"

"Ừm" 

"Hôm nay, thi đấu tốt chứ?"

"Ừm, rất tốt"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. Còn chuyện gì nữa không, nay em hơi mệt" Đức Chinh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này.

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nghi hoặc, Đức Chinh hôm nay rất lạ "Anh chỉ muốn nhắc em là cuối tuần sau chúng ta có buổi họp báo ra mắt chương trình thực tế"

"Ừ, em biết rồi. Em tắt máy đây"

"Khoan đã" Tiếng nói của Bùi Tiến Dũng khiến Đức Chinh ngừng động tác. "Em làm sao thế?"

"Không có gì"

"Thật chứ"

"Ừm"

Một khoảng lặng kéo dài. Tiến Dũng kiên nhẫn giữ máy. Qua thực lâu, lâu tới mức Tiến Dũng nghĩ thầm Đức Chinh sẽ kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Anh Dũng, anh có thích trẻ con không?" 

Câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi khiến Tiến Dũng đứng hình mất mấy giây. 

"Anh không thích trẻ con" Tiến Dũng hiểu lầm Đức Chinh đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ, hai thằng đàn ông yêu nhau đồng nghĩa với việc chẳng cách nào có con. Hắn trả lời như thế một phần muốn an ủi Đức Chinh, phần còn lại để cậu tin tưởng vào tình yêu của hắn hơn. Đáng tiếc, trăm tính vạn tính, ngay từ đầu hắn đã bước sai.

Đức Chinh cười nhạt, cậu sờ sờ bụng "Ra là vậy"

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Khuya rồi, em nghỉ ngơi nhé"

"Ừm, tạm biệt"

Đức Chinh buông điện thoại, cậu thẩn thờ, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. 

...

*Xoảng*

"Đỗ Duy Mạnh, mày bị điên hả? Mày làm cái gì vậy?" Quang Hải, Đức Huy tức giận hét ầm lên khi trông thấy tay Duy Mạnh đẫm máu. Dưới chân anh là vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi ra từ mặt gương.

Đức Huy nắm cổ lôi thằng bạn ra khỏi phòng tắm, Quang Hải chạy nhanh tìm hộp y tế. Duy Mạnh sắc mặt âm trầm, bỏ mặc bàn tay đang rỉ máu, thậm chí chẳng để vào tai lời mắng của hai thằng bạn thân. 

"Hôm nay rốt cuộc mày ăn trúng cái gì mà nổi điên vậy hả?" Quang Hải vừa băng bó vừa nhịn không được hỏi.

"Không có gì" Duy Mạnh lạnh lùng đáp.

Đức Huy, Quang Hải hai mắt nhìn nhau. Bọn họ ngu mới tin điều Duy Mạnh nói. Từ khi Duy Mạnh xảy ra xung đột với Công Phượng, thái độ liền thay đổi. Chắc chắn có chuyện gì đó rất rất quan trọng đã bị che giấu.

Đức Huy tò mò hỏi "Mày với thằng Phượng tại sao lại đánh nhau?"

"Không có gì" Duy Mạnh vẫn giữ thái độ cách người vạn dặm.

Quang Hải thu dọn hộp y tế, cậu đứng lên khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu "Thái độ của thằng Chinh cũng lạ lắm"

"Đúng đấy. Tao chưa bao giờ thấy thằng Chinh như thế. Chẳng lẽ có liên quan tới Đức Chinh" Đức Huy sờ sờ cằm suy luận. Ai ngờ câu nói Đức Huy vừa dứt, Duy Mạnh đã đạp phăng cái ghế gần đó khiến Đức Huy, Quang Hải giật mình lùi về sau hai bước.

"Chuyện này chẳng liên quan Đức Chinh. Các cậu lo chuyện bao đồng quá rồi đấy"

Đức Huy càng nghe máu nóng càng dồn lên não "Mẹ kiếp, mày đừng nổi điên ở đây. Ông đây chẳng sợ"

Quang Hải mặt tái xanh, cố gắng kéo Đức Huy đang nóng giận. Cậu xoay đầu nói với Duy Mạnh "Duy Mạnh đừng thế, bọn tao chỉ lo lắng cho mày thôi"

Duy Mạnh hừ lạnh một tiếng, anh quơ lấy cái áo khoác mở cửa bỏ đi. Bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi từ Đức Huy vang vọng.

Duy Mạnh đi lang thang vô mục đích, tin tức anh phải tiếp nhận trong ngày hôm nay quá lớn. Điều đầu tiên là Đức Chinh mang thai. Điều thứ hai, cha của đứa bé lại là Nguyễn Công Phượng.

Duy Mạnh đã từng rất day dứt vì lỗi lầm của mình khiến Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng cường bạo. Anh phải thức trắng nhiều đêm liền để xám hối, cũng như suy nghĩ đắn đo cả nghìn lần mới dám đưa ra quyết định chịu trách nhiệm. Đỗ Duy Mạnh là trai thẳng trăm phần trăm, phải bỏ ra quyết tâm can đảm thế nào mới dám làm thế. Đến cuối cùng, cớ sự thành ra như vậy chẳng biết nên khóc hay cười.

"Aaaaaaaaaa" Duy Mạnh ngửa cổ lên trời hét to. Anh đúng thật một tên lừa ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro