122. Điều đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã khuya, Hà Đức Chinh vì hơi men trong người mà cực kì khó chịu. Chẳng cần biết trời trăng gì, lao thẳng lên phòng tắm táp một hồi, sau đó mới thoải mái ngã lên chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ với đôi mắt cứ híp lại.

Hôm sau đầu đau như búa bổ, cả tay chân đều uể oải đến nỗi không nhấc lên được, thân nhiệt thì cao vời vợi, và Hà Đức Chinh biết mình bị bệnh rồi.

Thế nhưng biết thì biết thế thôi, Hà Đức Chinh quá mệt mỏi để nhấc chân, rốt cuộc chỉ vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ đi. Lúc thức dậy, khuôn mặt của Bùi Tiến Dũng lại lù lù trước mắt.

"A, sao anh lại ở đây?" Khỏi phải nói Hà Đức Chinh ngạc nhiên thế nào. Vốn chỉ nghĩ bản thân mới ngủ hơn mười phút, tại sao người kia lại xuất hiện rồi.

Bùi Tiến Dũng nhăn mặt, "Chả phải do em sao? Tắm đêm làm gì? Bây giờ thì hay rồi."

Hà Đức Chinh nghe anh nói, cảm nhận được sức nóng toả ra từ bản thân cùng với cảm giác mệt mỏi mới ngộ ra được. A, là mình bị bệnh rồi.

Đức Chinh nằm phịch xuống giường, không muốn nhấc cái đầu nặng trịch kia dậy nữa. Cậu thở hắt ra, miếng khăn trên trán cũng quẳng đi, "Chỉ là lâu lâu lại bệnh thôi, anh tốn công vào đây làm gì?"

"Thế là em không muốn anh ở đây à?" Bùi Tiến Dũng nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Hà Đức Chinh.

Vừa nghe Hà Khánh Ngọc bảo cậu bị bệnh liền tức tốc bắt xe đến Phú Thọ, lo lắng chăm sóc cho cậu cả ngày mà không kịp nghỉ ngơi, rốt cuộc khi cậu thức dậy vẫn câu hỏi kia.

Nhận ra được Bùi Tiến Dũng không vui, Hà Đức Chinh quay sang cười trừ, vươn tay ôm lấy anh, "Không phải. Em chỉ sợ Tết mà anh lại vào đây mà không ở nhà, gia đình anh nhất định rất không hài lòng."

"Không có." Bùi Tiến Dũng đỡ lấy cậu, ôm cả thân người nóng hổi kia vào lòng, "Bọn họ còn liên tục hối thúc anh vào đây cơ."

"Vậy sao?" Hà Đức Chinh cười bằng giọng mũi, nhắm mắt dựa nguyên thân người vào ngực anh. Một ngày ngủ chẳng khiến cậu giảm đi tí xíu mệt mỏi nào, nhưng bây giờ có anh ở đây rồi, sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.

Bùi Tiến Dũng xoa xoa lưng cậu, "Em ăn gì đi đã, ngủ cả ngày rồi."

Trời bên ngoài cũng đã đối đen, cũng đã hơn mười giờ. Mẹ Chinh và Hà Khánh Ngọc đã bị Bùi Tiến Dũng đẩy đi ngủ từ sớm nên cả nhà đều rất yên ắng.

Hà Đức Chinh mơ hồ nhìn ra cửa sổ, bóng đêm đã bao trùm. Cậu giật mình, "Em đã ngủ một ngày một đêm rồi sao?"

"Đói đúng không?"

Hà Đức Chinh xoa xoa bụng mình, đúng là rất đói. Bùi Tiến Dũng phì cười xoa đầu cậu, "Em ở đây, anh làm chút cháo cho em."

Bùi Tiến Dũng suốt quá trình đều rất im lặng, tránh làm ồn đến nhà của Hà Đức Chinh. Sau khi quần quật hơn tiếng chỉ với một cánh tay lành lặn, cuối cùng cũng nấu được cho cậu một bát cháo thơm lừng.

Hà Đức Chinh chăm chú đọc quyển truyện tranh Bùi Tiến Dũng mua cho cậu, đọc đến say mê. Đến khi bị anh lấy lại mới cười hì hì giải vây.

Nhận lấy bát cháo từ tay Bùi Tiến Dũng, bụng cậu đã reo đến thê lương. Anh mỉm cười ngồi xuống giường, chống cằm nhìn cậu, "Ăn xong rồi ngủ tiếp đi."

"Mới ngủ cả ngày, bây giờ rất tỉnh táo." Hà Đức Chinh ngậm cả miệng cháo lắp ba lắp bắp nói. Yêu nhau bao lâu nay, cậu cũng không còn ngại ngùng khi đối diện ánh mắt anh nữa.

Còn nhớ lúc trước, khi mà giải đấu chỉ mới bắt đầu, một lần nhìn vào mắt anh cũng khiến cậu run cầm cập. Biết sao được, lúc đó cậu bị phát hiện làm chuyện xấu hổ kia, sao có thể bình thản đối mặt với Bùi Tiến Dũng?

Kỉ niệm đúng là kỉ niệm, nhớ lại chỉ làm cậu thêm vui vẻ. Chỉ mới qua có một tháng, lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, đến bây giờ thậm chí còn không tin Bùi Tiến Dũng đang ngồi trước mặt chăm sóc mình. Thật sự là có chút sung sướng.

Trên trán truyền đến khi chút đau, Hà Đức Chinh nhăn nhó nhìn Bùi Tiến Dũng vừa cốc đầu mình, liền thấy anh te tởn cười, "Nghĩ vẩn vơ gì đấy? Mau ăn đi."

Hà Đức Chinh chẹp miệng, tiếp tục ăn cháo. Từng muỗng từng muỗng, sau cùng cũng hết sạch. Cậu đặt bát cháo lên bàn, loay hoay uống mấy viên thuốc đắng. Bùi Tiến Dũng cũng rất nhanh chóng dọn dẹp, xong tất cả lại chẳng biết nên làm gì.

"Chỉ có một tay thế kia, chăm sóc em chắc mệt lắm nhỉ?" Ngón tay Hà Đức Chinh vẽ vài đường lên cánh tay băng bó của Bùi Tiến Dũng, thì thầm đủ cho anh nghe thấy.

Bùi Tiến Dũng thở dài, lắc đầu, "Không sao, cũng chẳng bất tiện gì."

Hà Đức Chinh chẹp miệng, ngoắc tay bảo Bùi Tiến Dũng leo lên giường nằm cạnh cậu. Tất nhiên anh ngoan ngoãn làm theo.

Vươn tay kia ra để Hà Đức Chinh gối đầu, bàn tay rảnh rỗi mân mê vành tai cậu, vậy mà cậu một chút cũng không để tâm, mặc kệ Bùi Tiến Dũng nghịch.

Thôi thì dù sao những ngày qua cũng không được gặp, nói không nhớ là nói dối. Hiện giờ đối phương ở trước mắt cũng không cần gì to tát, chỉ là im lặng cùng nhau cảm nhận hơi ấm của nhau, bấy nhiêu thôi là có thể thoả mãn rồi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro