121. Hơn cả anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh mím môi, cảm nhận được giọng nói đầy nỗi nhớ của người kia thì có chút thanh tỉnh, đáy lòng bình yên. Mặc kệ mọi người xung quanh đang làm gì, đang nhìn gì, đang xem gì, chỉ biết những ngày qua, nỗi nhớ không nói ra đã giày vò bản thân như thế nào. Bây giờ nghe được một câu nói nhẹ nhàng như vậy, đột nhiên chỉ muốn lao đến Thanh Hoá ôm chầm lấy người kia, để nỗi nhớ những ngày này được lắp đầy.

Đức Chinh mỉm cười, chất giọng nửa say nửa tỉnh vì bia mà buồn cười, "Em cũng nhớ anh, nhiều hơn cả anh nhớ em."

Những người khác nhíu mày nhìn cậu, Hà Đức Chinh một chút cũng không quan tâm, khoé miệng nhếch lên đôi chút mơ màng bước ra ngoài sân. Hoàng Yến nhìn theo cậu, chiếc cốc trên tay bị bóp chặt, cô không ngờ cậu ta đến bây giờ vẫn qua lại với anh chàng kia. Từ khi về nước cũng đã hơn nửa tháng, mối quan hệ khi xa nhau không phải sẽ trở nên nhạt sao? Vả lại gia đình gia giáo sẽ để cho bọn họ tiếp tục?

Cổ tay bị nắm lấy, một lực mạnh kéo cô ngồi xuống ghế Đức Chinh vừa rời đi. Hoàng Yến hoảng hốt nhìn lên, phát hiện Hà Khánh Ngọc miệng cười như có như không nhìn cô, "Nghe rồi chứ?"

Hoàng Yến mím môi không trả lời, Khánh Ngọc liền làm tới, "Chuyện của anh tôi và cô bây giờ đã là quá khứ, xin đừng làm phiền anh ấy thêm. Hiện giờ anh ấy đã có người yêu rồi, con gái thì không nên như vậy đâu."

"Người yêu? Hà Đức Chinh có người yêu rồi sao? Là ai vậy? Tại sao không công khai?" Bạn bè của ông bác đều hiếu kì. Cuộc sống của một người nổi tiếng luôn khiến họ thích thú.

Hà Khánh Ngọc ngước mắt đảo một vòng hết tất cả người ngồi ở đây, nhướn mày, "Vậy tại sao tôi phải nói đó là ai nhỉ? Tại sao anh ấy lại phải công khai nhỉ?"

"Chả phải vì người yêu anh ta là đàn ông sao?" Giống như nắm được điểm yếu, Hoàng Yến nhanh chóng lên tiếng, mắt còn cố liếc sang nhìn mẹ Chinh ngồi cạnh Khánh Ngọc. Thế nhưng hình như bà không quan tâm lắm, vẫn thong thả ăn mấy món trên bàn, mọi chuyện đều giao cho Hà Khánh Ngọc xử lí.

Khắp nơi vang lên tiếng xì xào, ngoài ngạc nhiên còn có khinh miệt. Hà Khánh Ngọc trước sau một mặt bình thản, "Đúng vậy, người yêu của anh trai tôi là đàn ông đấy? Cô cấm được sao?"

Không ngờ Khánh Ngọc lại mạnh miệng như vậy, Hoàng Yến chỉ biết chết lặng. Khánh Ngọc hừ lạnh, đứng dậy không kiêng dè nể mặt ông bác kia, thẳng thắn nói, "Mời đến thăm cái khỉ gì chứ? Chính là một cuộc phỏng vấn không hơn không kém. Anh trai tôi ăn hết của cải nhà các người hay sao mà nói mấy lời như vậy? Anh tôi là cầu thủ, muốn yêu ai đến lượt các người quản hay sao? Còn cô, mối quan hệ giữa anh tôi và cô đã hết rồi, tìm đối tượng mới đi cô gái ạ."

Lời nói xong, mọi người ai ai cũng sốc cả. Mẹ Chinh từ tốn lau miệng, xem chuyện nãy giờ như không lọt vào tai, cười cười chào tạm biệt, "Chúng tôi còn phải sang nhà bác năm, mọi người cứ vui vẻ nhé!"

Sau đó liền kéo Hà Khánh Ngọc đi.

.

Hà Đức Chinh lảo đảo ra gốc cây trước sân, cả thân người bất lực tựa vào thân cây.

"Em sao vậy? Say rồi sao?" Chất giọng không ổn định của cậu khiến Bùi Tiến Dũng hoảng lên.

Hà Đức Chinh cười hề hề, gật gật đầu, lại nhận ra mình đang nghe điện thoại mới nói, "Chỉ là em có uống chút bia, hơi mất tỉnh táo một chút."

"Em uống ít thôi, không tốt đâu." Bùi Tiến Dũng trước sau đều cực kì dịu dàng, lại làm cho Hà Đức Chinh yêu anh thêm một chút.

Cậu mỉm cười, "Em không sao cả."

"Được rồi. Nay cũng là mùng ba rồi, anh cũng không còn phải đi thăm họ hàng nữa, có muốn anh lên với em không?" Bùi Tiến Dũng bên kia xem chừng đang rất thoải mái, giọng nói cũng không có đè nặng.

Hà Đức Chinh nghe vậy lập tức phản đối, "Thôi, lên đây làm gì? Anh cứ ở Thanh Hoá đi, nghỉ ngơi với gia đình một chút, dù sao chúng ta cũng sắp bay rồi."

Ông nội của Bùi Tiến Dũng cũng xem như là tai to mặt lớn, không biết tìm ở đâu ra một vị bác sĩ bên Hàn Quốc, nghe bảo rất giỏi. Cánh tay của anh chỉ cần qua sự điều trị của ông ta liền có thể chơi bóng lại, cũng không phải mất nhiều thời gian. Ăn Tết xong, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh sẽ cùng nhau lên đường sang Hàn Quốc.

"Vậy em nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tuần sau còn phải lên Hà Nội họp mặt với các anh em một lần, em vẫn nhớ mấy lời của họ chứ?"

Nhắc đến việc này, dù sao Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cũng chỉ là đi điều trị một thời gian ngắn, vậy mà mọi người trong đội buộc cả hai phải tiệc tùng một đêm cho đã đời rồi mới cho đi, nếu không nhất định bám đến cùng. Chuyện này dù muốn hay không, cũng không phải là do anh và cậu quyết định.

"Em biết rồi, tạm biệt anh." Cơn buồn nôn đột nhiên dâng lên, Hà Đức Chinh nhanh chóng dập máy rồi cúi người nôn tất cả mọi thứ đã ăn. Tửu lượng vốn dĩ không mạnh, uống bấy nhiêu bia thật sự là khiến cậu phát điên rồi.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro