120. Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết chỉ còn vài ngày là đến, Bùi Tiến Dũng cũng không nán lại nhà Hà Đức Chinh lâu, nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi. Vốn dĩ Tết là để về nhà, đâu ai rỗi hơi đi đậu nhà người khác.

Suốt những ngày Tết, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh hay Đoàn Văn Hậu đều phải đến nhiều nơi để chúc Tết, vì vậy thời gian quan tâm nhau cũng không nhiều. Rãnh rỗi được giờ phút nào liền gọi cho đối phương, trò chuyện hỏi han vài câu có lệ thì lại phải tiếp tục rời đi, cuộc sống thật sự bận bịu.

Hà Đức Chinh và Hà Khánh Ngọc cùng theo mẹ Chinh sang nhà một người bác. Khắp nơi đều rất vui vẻ, vừa nhìn thấy gia đình cậu ngoài cổng liền reo lên vui sướng.

Hà Đức Chinh biết được, người bác này có tính hay khoe khoang. Thật ra cả nhà cậu cũng không thân thiết gì với nhà người bác này, một năm cùng lắm chỉ gặp mặt một hai lần, có khi còn không gặp nhau. Những cái Tết của mấy năm trước cũng ít khi qua lại, vậy mà sau giải đấu này về liền tỏ ra cực kì thân thiết, Tết đến liền liên tục gọi điện bảo phải sang chơi. Mẹ Chinh vì nể mặt nên cũng miễn cưỡng đưa hai đứa con đến.

Nhà ông bác có rất nhiều người, hơn bình thường rất nhiều, chắc chắn là ông ta mời bạn bè đến. Hà Đức Chinh chỉ thở dài một chút bất mãn, sau đó diện bộ mặt vui vẻ đi vào nhà.

Ông bác thấy cậu liền tiến đến cười nói, "Nhà thằng Chinh qua rồi đấy à!? Mau vào ngồi đi mấy đứa!"

Hà Đức Chinh không tình nguyện ngồi xuống ghế, và khá khó chịu. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào người cậu, còn có vài tiếng xì xào, có khen có chê, nhưng cảm giác thật không tốt chút nào. Bản thân là trung tâm, làm việc gì cũng không thoải mái được.

Ông bác vui vẻ khoác vai cậu, quay sang trước mắt mọi người cười nói, tâm tình xem ra cực kì tốt, "Mọi người xem, đây là cháu tôi, là Hà Đức Chinh đấy!"

Bạn bè của ông ta hướng cậu gật đầu xem như chào hỏi. Hà Đức Chinh cũng lịch sự đứng lại quay qua quay lại cúi người, cảm giác mình cũng thật nổi tiếng đi.

Lúc ngẩng mặt lên, Hà Đức Chinh đảo mắt một vòng, bỗng dưng khựng lại một chút. Đằng kia, Hoàng Yến mỉm cười chào cậu, khuôn mặt ẩn hiện vài tia đắc ý.

Bây giờ Hà Đức Chinh nổi như vậy, cô tất nhiên phải bám lấy cậu ta, bằng mọi cách quay lại như xưa, thế thì cuộc sống về sau thật sự thoải mái rồi.

Nghĩ đến tương lai xa vời kia, tia đắc ý trên mặt càng thêm đậm. Hà Đức Chinh vì vẻ mặt kia mà khó hiểu, nhưng rồi cũng gạt qua một bên, ngồi xuống ghế.

Nói là đi thăm họ hàng, thực chất chả khác gì đi phỏng vấn. Hết người này đến người nọ ai ai cũng hỏi cậu thật nhiều thứ, đến lúc ăn cũng không buông tha. Hà Đức Chinh không muốn bất lịch sự, ăn cũng không nhiều, thế nhưng lại bị mời bia đến đỏ cả mặt, hơi không tỉnh táo.

Hà Khánh Ngọc bất lực nhìn anh trai mình uống hết cốc bia này đến cốc bia khác, khuôn mặt đỏ lừ. Cô muốn ngăn anh mình, nhưng bàn tay chỉ vừa đưa lên, đã có người chắn ngay giữa cô và anh trai.

Hoàng Yến mỉm cười đưa ra một cốc bia, ánh mắt mơ hồ đánh đến Hà Đức Chinh, "Chào anh!"

Hà Đức Chinh nheo mắt, rồi cũng đưa lên một cốc bia mời cô, "Chào cô!"

Mẹ của Yến cũng đến bên cạnh, thảo mai hỏi thăm, giọng khá to, giống như để mọi người đều nghe, "Chuyện hai đứa sao rồi?"

"Chuyện chúng cháu?" Hà Đức Chinh nhíu mày, hơi men toả ra khiến cậu có chút choáng váng.

Mẹ Yến cười nhẹ, "Hai đứa đang yêu nhau mà nhỉ?"

Không phải bà không biết con gái mình chia tay cậu rồi, nhưng đứng trước nhiều người như vậy, ít nhất cũng nên nở mày nở mặt. Vả lại con gái bà xinh đẹp như thế, chả lẽ Hà Đức Chinh này có mắt như mù mà không mê mệt, nhân cơ hội này làm cho hai đứa yêu lại thì chả phải nhặt được vàng sao?

Không khí đang vui vẻ đột nhiên im lặng hẳn đi, ai ai cũng hiếu kì nhìn về phía này. Hà Đức Chinh có chút bối rối, vốn định muốn phản lại, nhưng chất cồn khiến cậu chả nghĩ được gì để nói.

Hà Khánh Ngọc chẹp miệng một cái, tay chống cằm đưa mắt nhìn Hoàng Yến và mẹ của cô ta, "Đừng thấy anh tôi sang lại bắt quàng làm họ. Chả phải anh tôi chia tay cô rồi sao? Con gái, không nên mặt dày như vậy."

Hoàng Yến bàng hoàng xoay lại nhìn Khánh Ngọc, có chút không tin được. Cô nhất thời không nhớ ra cô gái này là ai, nhưng nghe đến câu nói kia, chắc có lẽ cô ta là em gái cậu.

Hoàng Yến trợn mắt, "Cô biết gì mà nói?"

Hà Khánh Ngọc không chút tức giận hay lo sợ, ngược lại thong thả đến không ngờ, "Tôi đúng là không biết gì về chuyện của hai người. Nhưng chả lẽ anh trai tôi đang yêu ai tôi lại không biết!? Xin lỗi, cô bây giờ không còn quan hệ với anh trai tôi nữa rồi."

"Cô...!" Hoàng Yến tức giận đến đỏ mặt. Cô quên mất người em gái này của cậu, lúc trước đã không có thiện cảm với cô cho lắm, bây giờ lại thêm không ưa.

Điện thoại trong túi Hà Đức Chinh reo lên, cậu luống cuống mở lên nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng dịu dàng, "Đức Chinh!"

Tâm tình bỗng chốc liền trở nên nhẹ nhàng, "Em ở đây!"

"Anh nhớ em quá!" Bùi Tiến Dũng thở nhè nhẹ, thản nhiên buông ra từ lòng mình câu nói.

. Leave a comment, please!

tôi buồn ngủ và vẫn chưa beta chap này, có sai lỗi gì các cậu nhắc giúp tôi với nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro