18. Người anh thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng sau khi tươm tất thì lững thững bước xuống cầu thang, mắt nhìn quanh tìm người kia.

Đức Chinh đã yên vị chỗ ngồi, như thường lệ chọc phá đồng đội, cứ như mấy chuyện xảy ra hôm qua đều là ác mộng.

Tiến Dũng nhíu mày, nhìn đến cả bàn, chẳng còn chỗ trống. Chắc chắn chính là Chinh cố tình chọn chỗ ấy. Dũng giả vờ không quan tâm, nhấc bước đi về phía chỗ trống ở bàn bên cạnh.

Đức Chinh vẫn cười nói như vậy, như thể không hề thấy Tiến Dũng, cười cười nói nói. Nhưng mà Dũng biết, Chinh luôn để mắt đến anh.

Dũng ngồi xuống, hơi mỉm cười chào các đồng đội bên cạnh, cũng không quan tâm người kia.

Xuân Trường nhíu mày nhìn Văn Đức nhăn mặt nhăn mày nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn. Hôm qua bị phạt, Văn Đức cảm thấy thân thể trở nên mỏi nhừ.

Trường ăn vội cơm, chờ Đức ăn xong liền lôi cậu đi trước bao nhiêu con mắt đang nhìn.

Anh lôi Đức về phòng, mặt lạnh tanh lôi từ balo ra một chai dầu. Trường xăn ống quần Đức lên, cậu vội vàng ngăn lại, "Anh làm gì vậy?"

"Đừng cứng đầu!" Trường hơi gắt quát nhẹ một tiếng, lập tức làm Đức im bặt. Anh thở dài, thả lỏng nhẹ giọng lại, "Chỉ là anh lo cho em, chân bị gì rồi hả?"

"Không đâu..." Đức lí nhí, cúi đầu xuống đất nhìn chân mình.

"Đừng có dối anh! Hôm qua em ngã rất đau, nhăn mặt nhăn mày, bây giờ lại bảo không? Đừng tưởng mắt anh híp mà không thấy nhé. Em đấy! Chưa bao giờ làm anh hết lo!" Trường thở dài, xoa nhẹ đầu gối Văn Đức.

Đức chỉ cười cười, "Đâu cần anh lo cho em!"

"Em còn bảo?" Trường nhíu mày nhìn cậu, cái nụ cười khiến anh vừa ghét vừa thương ấy thật sự luôn làm anh mềm lòng.

Trường xoa đầu Đức, "Anh biết em là đàn ông con trai, là cầu thủ luôn kiên cường và ngoan lì, nhưng em cũng là con người mà Đức, em không cần lúc nào cũng chịu đựng như thế. Ngoan, đau cứ bảo anh, anh chăm sóc cho em!"

Văn Đức ngẩn ngơ nhìn anh, sau đó mới cười buồn chỉ vào tim mình, "Thế anh Trường, em đang đau tại đây!"

"Huh?" Trường ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó bật cười, "Thế á? Thế sao em đau vậy?"

"Người ta làm em đau đó anh..."

"Ai lại làm em đau thế này? Thật tội nghiệp em quá."

Đức bật cười. Bên ngoài trời lất phất mưa, thu hút ánh mắt của cậu.

Trường để Đức mải mê ngắm nhìn trời đất, xăn ống quần Đức lên, cẩn thận xoa bóp cho cậu. Đến khi vạch đến đầu gối, Trường nhíu mày nhìn vết bầm tím ngắt trầy xước vài vết đo đỏ. Trường mím môi, đứng dậy, "Em ngồi đây chờ anh!"

Đức không thắc mắc gì, nhẹ gật đầu rồi tiếp tục ngắm mưa. Trường mỉm cười yên tâm bước đi.

Năm phút sau, Trường quay lại với một tuýp thuốc bôi trên tay. Anh khuỵu gối xuống, mở tuýp thuốc rồi cẩn thận nặn ra bôi cho Đức.

"A!" Đức hơi nhíu mày, nhỏ giọng rên một tiếng.

Động tác của Trường trong nhất thời liền trở nên dịu dàng hơn, cẩn thận từng chút một. Đức mỉm cười nhìn anh, "Trường này, hỏi anh một câu được không?"

"Ừ?"

"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng giới?" Đức lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bản thân bỗng dưng lạnh ngắt.

"Huh?" Trường ngạc nhiên nhìn Đức, nhưng đáp lại anh chỉ có ánh mắt xa xăm của cậu.

"Lúc trước anh nghĩ nó thật đáng tởm..." Xuân Trường bật cười, cúi đầu tiếp tục xoa thuốc cho Văn Đức, "...nhưng bây giờ không còn nữa?"

"Không còn?" Đức quay lại nhìn anh, nhưng Trường vẫn chăm chú bôi thuốc cho cậu.

"Ừ..."

"...sao vậy anh?" Đức hơi dè dặt.

Động tác của Trường hơi khựng lại một chút, nhưng anh vẫn trả lời, "Bởi vì chính anh cũng đem lòng yêu một người con trai..."

Tim Văn Đức nhói lên một cái. Cậu nuốt nước bọt đánh liều, "Ai vậy anh...?"

"Người anh thương ấy hả?" Trường mỉm cười, "Em ấy cũng là một cầu thủ như anh, là một đồng đội như anh. Em ấy là một cầu thủ cứng đầu, lì lợm nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Em ấy hiền lành ít nói, cái gì cũng giấu, đau một mình chịu, buồn một mình khóc, nhiều khi làm anh lo lắng phát điên. Em ấy rất hiền, lúc lại rất đáng yêu nên ai ai cũng quý, nhưng mà anh không muốn như vậy, anh muốn em ấy chỉ đeo bám anh thôi. Em ấy gầy tong gầy teo, nhưng sức khoẻ không nhờn được đâu, em ấy nói vậy, nhưng anh biết em ấy vốn rất yếu đuối. Em ấy có tật hay vuốt tóc, sau đó đưa tay bóp mũi, anh thấy cái tật ấy của em ấy đáng yêu lắm, nhưng em ấy hay làm ở chốn đông người, điều đó làm anh không thích. Em ấy hay hỏi anh bằng cái giọng Nghệ An ngờ ngợ rằng anh xem em ấy là gì? Khi anh trả lời là một người em trai, em ấy lại đau lòng bỏ đi, anh xót lắm. Không biết em có biết em ấy không, em ấy tên là Phan Văn Đức, là đồng đội của anh đấy!"

Trường ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Đức, giả vờ lo lắng, "Em sao thế Đức?"

Văn Đức mắt hoe hoe đỏ, ôm lấy cổ Xuân Trường, dùi mặt vào cổ anh, "Đội trưởng..."

Trường xoa xoa lưng Đức, mỉm cười, "Thôi anh nói thẳng vậy, nhìn em như vậy ai lại xót."

Trường khẽ thì thầm vào tai cậu, "Đức, anh yêu em, nên là hãy đừng có mà đau khổ một mình nữa, anh sẽ bảo vệ em mà."

Tim Văn Đức đập loạn nhịp, đầu cậu càng chôn sâu vào cổ Xuân Trường.

Không xong rồi!

. Leave a comment, please!

Vẫn là viết gấp và chưa beta =)) mong các bạn thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro