17. Người nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh gắng gượng mở mắt, đôi con ngươi khô khốc. Trời vẫn chưa sáng hẳn, cảnh vật mờ mờ ảo ảo. Đức Chinh chống tay xuống giường muốn ngồi dậy, liền phát hiện mình không mặc quần áo.

Chinh nương theo ánh đèn ngủ săm soi thân thể, khắp nơi đều có dấu hôn, là minh chứng cho sự điên cuồng của Tiến Dũng đêm qua.

Chinh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu cảm nhận được cơn đau từ nơi ấy, như muốn xé toạc ra.

Chinh thở dài, lần đầu ai lại mạnh bạo thế?

Người kia vẫn còn say ngủ, quần áo cũng không còn trên người. Chinh nhẹ kéo chăn anh lên cao một chút, thời tiết vốn rất lạnh...

Chinh khẽ cười, rốt cuộc vẫn là không nhịn được quan tâm người ta như thế...

Đức Chinh nén đau bước xuống giường, đôi chân đêm qua khuỵu cả đêm mà mỏi nhừ. Cậu nhíu mày, nén cơn đau chống tay vào thành giường, lục lọi balo tìm một bộ quần áo tử tế.

Chinh thất thần nhìn mình trong gương. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi, đầu tóc rối mù, dấu hôn ở cổ hiện lên đỏ chói mắt. Cậu thở dài, nhanh chóng tắm rửa cơ thể, nơi đấy ẩn ẩn đau, khiến dáng đứng của cậu hơi xiêu vẹo.

Chinh đưa tay vào nơi đấy, lôi ra một đống nhớp nháp. Cậu khó chịu thở hắt ra, người kia hôm qua bắn luôn vào cậu. Chinh rửa sạch nơi đấy, sau đó mới lau cơ thể, mặc quần áo.

Và hiện giờ lại đến vấn đề tiếp theo!

Đức Chinh chép miệng nhìn dấu hôn trên cổ, cổ áo căn bản không thể che giấu được dù kéo cao đến đâu, cậu bất lực thở dài.

Đức Chinh nhìn quanh bồn rửa, cố tìm thứ có thể che nó lại, và cậu phát hiện có một miếng băng cá nhân.

Chinh thở phào, nhanh tay bóc nó ra, cẩn thận dán vào cổ. Được rồi, rất tốt!

Cậu khẽ cười, ít ra nó có thể che giấu một chút trước khi dấu hôn này phai mờ.

Đức Chinh không biết cảm xúc hiện giờ của cậu là gì? Chỉ là trong lòng có gì đó đau khổ.

Bùi Tiến Dũng nói đúng, cậu thật sự đã từng muốn làm chuyện đó cùng anh, nhưng cuối cùng vẫn là đã từng... Nên bây giờ, rốt cuộc nhận lại chỉ có đau đớn không hơn không kém.

Đức Chinh nhẹ mở cửa, Tiến Dũng vẫn say sưa ngủ, lồng ngực phập phồng lên xuống. Chinh ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Dũng đến thất thần.

Đây là người cậu yêu nhất, cũng là người làm tổn thương cậu nhất, liệu có đáng để cậu yêu thương?

Đáng, đáng chứ...

Chỉ cần đó là Tiến Dũng, dù đau đớn đến đâu cậu cũng yêu thương như thế.

Nghĩ đến phản ứng kì lạ của Tiến Dũng mấy hôm nay, Đức Chinh cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng không nghĩ chi cho mệt.

Chinh xoa xoa mái tóc xoăn tít của Dũng, mỉm cười, "Cậu bảo tôi biến thái, thế bây giờ cậu cũng lây bệnh của tôi rồi!"

Đáp lại cậu chính là hơi thở đều đều của người kia.

Đức Chinh khẽ cười, bước ra ngoài.

.

Tiến Dũng chậm rãi mở mắt, ánh sáng làm anh chói mắt. Dũng nheo mắt, vớ lấy điện thoại xem giờ, đã hơn bảy giờ.

Kí ức đêm qua lần lượt ùa về, Tiến Dũng đảo mắt quanh phòng tìm hình bóng người kia, trống không. Trong phòng tắm cũng chả có.

Phần giường bên cạnh lạnh ngắt, chứng tỏ cậu đi lâu rồi.

Dũng ngã phịch xuống giường, gác tay lên trán nặng nề thở. Hôm qua, chính anh đã chủ động làm chuyện ấy với Đức Chinh!

Bùi Tiến Dũng thậm chí còn không biết hôm qua mình thấy thế nào, chỉ là thấy người kia bị hôn liền tức giận lôi về, trong lòng chính là khó chịu cùng cực.

Tiến Dũng phát hiện ra, từ khi nào mình đã mặc định Đức Chinh chỉ có thể thích mình!

Cảm giác thấy người mình thích thân thiết với người khác, giống như mất đi một sự quan tâm, chắc chắn sẽ rất hụt hẫng.

Bùi Tiến Dũng đau đầu, rốt cuộc tình cảm mình đối với Đức Chinh là gì?

Là đồng đội xa cách, là từng là bạn thân, là một quan hệ chỉ có đã từng?

Thế thì...

Người nào vẫn luôn nhói lòng khi Đức Chinh bị thương, người nào không việc gì làm lại vô thức đảo mắt tìm cậu ta, sau khi thấy cậu ta bất giác liền kéo nhẹ khoé miệng, a, cậu ta đây rồi! Người nào mỗi lần về phòng phát hiện người kia ngốc ngốc xử lí vết bầm lại trở nên bực bội, người nào vẫn luôn mặc định cậu ta chỉ thích mình, thân thiết với ai khác bản thân lại trở nên bực bội, người nào khi thấy hai thằng đàn ông hôn nhau trong đầu chỉ có hình bóng người kia, người nào thấy cậu ta bị hôn liền lôi về đè, người nào? Rốt cuộc là người nào?

Bùi Tiến Dũng dù không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận, 'người nào' đó chính là anh!

Chỉ là...chỉ là Tiến Dũng không dám thừa nhận, bản thân thích một thằng cùng giới tính!

Anh thật sự muốn tìm lại bản thân của trước kia, luôn căm thù cái tình cảm đồng giới này.

Khoảnh khắc Tiến Dũng nhìn thấy em trai Bùi Tiến Dụng cùng chàng út Đoàn Văn Hậu hạnh phúc như thế, không giấu gì, trong một giây Tiến Dũng đã có suy nghĩ một ngày anh cùng Chinh sẽ như vậy!

Tiến Dũng đưa tay vuốt mặt, thở hắt ra. Anh không muốn nghĩ đến mấy chuyện này nữa đâu, chỉ tổ đau đầu.

Dũng bước xuống giường, nhìn bộ quần áo rách của Chinh dưới đất như tố cáo bản chất điên cuồng của anh trong đêm qua.

Rốt cuộc vẫn là không khỏi đau lòng...

. Leave a comment, please!

Xin lỗi các cậu, chap này tớ viết gấp và chưa beta nên khá nhàm chán. Tớ cũng chả biết đặt tên chap như nào nên mong các cậu thông cảm nếu tên chap có sự tào lao không hề nhẹ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro