16. Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh bị người đằng sau lôi lại, rời khỏi đôi môi của Hoàng Yến. Lưng cậu đập vào ngực người kia, Chinh khẽ xuýt xoa, "Ui đau!"

Đức Chinh nheo mắt ngẩng đầu lên, giật bắn mình. Gương mặt trên đỉnh đầu chính là khuôn mặt cậu khắc cốt ghi tâm, gương mặt vẫn luôn làm cậu sợ hãi.

Bùi Tiến Dũng lãnh đạm nói với Hoàng Yến, "Cậu ấy đã bảo không muốn, cô rốt cuộc mặt dày đến cỡ nào?"

Yến nghiêng đầu quan sát Tiến Dũng, "Anh là ai mà quản anh ấy như thế?"

"Là ai chả quan trọng. Tôi bảo, cô mặt dày như vậy, lúc trước chính cô chia tay cậu ta, vậy thì bây giờ quay lại làm gì? Nếu cậu ta có muốn quay lại với cô, tôi tuyệt đối cũng không cho phép!"

"Anh rốt cuộc là ai, chuyện chúng tôi liên can gì đến anh?"

Đức Chinh liếc nhìn Tiến Dũng, định lên tiếng hỏi vì sao anh biết chuyện hai người, "Dũng..."

Bùi Tiến Dũng trừng mắt nhìn người trong lòng, sau đó mạnh bạo kéo đi, không thèm trả lời câu hỏi của Yến. Đức Chinh nhanh chân theo kịp bước chân người kia.

Hoàng Yến đằng sau í ới gọi, "Ơ kìa, Đức Chinh..."

Đức Chinh vẫn hoảng hốt đăm đăm nhìn lưng Tiến Dũng, đến khi cổ tay truyền đến trận đau nhức mới sực tỉnh vùng tay anh ra. Cậu xoa xoa cổ tay, ai oán hỏi, "Tiến Dũng, sao cậu ở đây?"

Tiến Dũng không nói gì, xoay người nắm lấy cổ tay Đức Chinh tiếp tục lôi đi, nhưng lần này lực đạo nhỏ hơn khi nãy.

Đức Chinh khó chịu, "Này Bùi Tiến Dũng, cậu đi theo tôi?"

"..." Người kia vẫn một mực im lặng.

"Này, tôi hỏi cậu đấy, sao cậu biết chuyện tôi và Y..."

"Câm miệng!" Tiến Dũng gắt lên, trừng mắt nhìn cậu.

Đức Chinh bàng hoàng. Đôi mắt của Tiến Dũng, đỏ ngầu.

Chinh không dám hó hé, mặc người kia lôi mình đi về khách sạn. Hơn mười giờ, hầu như các phòng khác đều bị thầy Park bắt ngủ sớm.

Tiến Dũng lôi Đức Chinh trên hành lang tối thui. Chinh vốn sợ ma, liền nép vào gần Dũng, nhưng hàn khí người kia khiến cậu rùng mình, lại vô thức lùi lại.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng mở ra. Bùi Tiến Dũng còn chưa bật đèn đã ghim chặt Đức Chinh vào tường, đôi mắt giận dữ nhìn xoáy cậu.

Chinh nuốt nước bọt, "Rốt cuộc cậu làm sao thế?"

"Chẳng phải cậu bảo cậu thích tôi sao?" Mắt Tiến Dũng sáng lên trong bóng tối, nhưng trong mắt anh chỉ toàn giận dữ.

Đức Chinh cố đẩy anh ra, "Cậu điên à?"

"Cậu bảo cậu thích tôi, tại sao lại để cô ta hôn cậu? Hả?" Tiến Dũng càng ghì chặt Đức Chinh vào tường, khiến cậu còn không thể thở.

Chinh cào lấy cánh tay của Dũng, cố làm nó đau để giảm lực, "Cậu điên rồi! Bùi Tiến Dũng, cậu điên rôi!"

"ĐÚNG VẬY! TÔI LÀ ĐIÊN RỒI!" Tiến Dũng hét lớn, ôm lấy cơ thể Đức Chinh quẳng lên giường.

Chinh lùi lại sợ hãi, "Cậu định làm gì?"

"Làm chuyện mà cậu hằng mơ ước!" Tiến Dũng trườn lên giường, ôm lấy Đức Chinh mạnh bạo hôn xuống.

Chinh đẩy Dũng ra, "Bùi Tiến Dũng, cậu mau tỉnh lại đi!"

Nhưng Bùi Tiến Dũng chỉ thở hồng hộc mà không trả lời. Nụ hôn của anh rơi xuống môi cậu, nuốt nghẹn cả lời nói cậu muốn nói.

"A!" Tiến Dũng cắn vào môi dưới của cậu, khiến cậu đau đớn rên một tiếng, chiếc lưỡi tinh ranh của anh lập tức trườn vào trong.

Hà Đức Chinh bị hút hết dưỡng khí, không còn sức mà đẩy Tiến Dũng ra.

Dũng rời môi cậu, mang theo chút nước bọt lẫn vào nhau hôn xuống xương hàm của cậu, hôn xuống cổ cậu. Cảm giác ướt át lành lạnh khiến Chinh thật sự phát điên, cậu cắn chặt môi khó khăn phát ra tiếng, "Này Dũng, cậu mau dừng lại... Á!"

Tiến Dũng vừa cắn vừa mút cổ cậu, khiến nó đỏ lên, bầm tím. Tay Tiến Dũng luồn xuống đũng quần cậu, bóp mạnh. Đức Chinh bị đau vẫn cắn chặt môi, thở hổn hển.

Tiến Dũng mạnh bạo xé toạc quần áo cậu, chỉ chừa lại quần lót nhỏ xíu. Anh vuốt ve đũng quần cậu, khiến nó trở nên ẩm ướt.

Dũng cười khẩy, "Đồ dâm đãng biến thái nhà cậu!"

Đức Chinh sau bao nhiêu đó cũng đủ đau đớn, bật khóc, "M...Mau dừng la...lại!"

Tiến Dũng liếm môi, day day điểm hồng bên ngực trái, "Sao phải dừng, tôi thấy cậu thích lắm."

Tiến Dũng nhếch mép, xoa xoa phần thân đã cương cứng của cậu, "Xem, cương to thế này!"

"A!" Đức Chinh bị Tiến Dũng bóp mạnh, đau đớn hét lên. Tiến Dũng nhanh chóng bịt miệng cậu, "Nhỏ tiếng thôi nếu cậu không muốn bị phát hiện!"

Đức Chinh cắn chặt môi, nước mắt chảy dài, "X... Xin cậu, ma...mau dừng lại..."

"Tôi điên rồi, điên vì cậu rồi!" Bùi Tiến Dũng nhanh chóng cởi thắt lưng, lộ ra thân dưới to tướng.

Tiến Dũng mạnh mẽ thúc sâu và người kia. Đức Chinh cắn môi ngăn tiếng rên cùng tiếng nức nở, nước mắt lăn dài.

Anh điên cuồng ra vào, mặc kệ người dưới thân đau đớn thế nào. Đức Chinh mệt mỏi ngất lịm đi, kí ức cuối cùng của cậu chính là sự điên cuồng của người kia.

Hà Đức Chinh không ngờ, Bùi Tiến Dũng có thể điên cuồng hung hãn như vậy đối với thằng đàn ông mà anh ta coi thường.

Chinh nhắm mắt, nước mắt lăn dài, xung quanh đều chỉ có bóng tối.

Rốt cuộc, tâm trạng của cậu hiện giờ là gì? Đau khổ hay hạnh phúc?

Đức Chinh không biết, càng không muốn nghĩ đến...

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro