20. Hậu là của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh khi nghe tin trời mưa nên không thể tập mà phải trở về phòng liền xanh mặt. Không muốn đâu, cậu đâu dám đối mặt với Tiến Dũng!

Lúc sáng cố lắm mới không quan tâm đến anh ta, đến một ánh mắt cũng không thèm cho ấy chứ. Bây giờ về phòng chả phải lại thêm ngượng ngùng sao?

Ôi trời, tự nhiên ông trời nổi hứng mưa làm chi không biết?

Đức Chinh ôm đầu than khóc một hồi liền sực tỉnh, có vẻ đã tìm ra cách. Cậu hớn hở chạy như bay đến cửa phòng Dụng Hậu, gọi to, "Dụng! Hậu! Ra mở cửa cho anh mày ngay! Đức Chinh đây!"

Bên trong truyền ra tiếng bước chân cùng tiếng lầm bầm chửi rủa. Nhưng Đức Chinh không quan tâm, chỉ hóng người kia mở cửa.

Tiến Dụng mạnh bạo mở cửa, quát, "Cái gì nữa đây hả thằng kia?"

Nhưng không để Tiến Dụng nói hết, Đức Chinh len người vào trong, nhảy tót lên giường của Dụng hí hửng bấm điện thoại, thản nhiên nói, "Hai bây cho tao ở nhờ xíu!"

"Ơ này..." Tiến Dụng bực tức tiến về phía Chinh, lôi cổ cậu xuống giường, "Tao chưa đồng ý mày đã tót lên giường ngồi thế à? Tao còn sống, chưa chết đâu!"

"Thôi, cho tao ở đây chút đi!" Đức Chinh bám lấy giường, đau khổ van xin Tiến Dụng, "Mày thà giết tao còn hơn đuổi tao đi!"

Tiến Dụng khó hiểu thả Chinh ra, chạy đến giường Hậu ngồi phịch xuống, "Mày cho tao biết lí do đi!"

"À..." Đức Chinh gãi đầu đảo mắt tránh ánh nhìn của Dụng, "Tại vì... Tại vì mưa, mà mưa thì tao sợ sấm!"

Đức Chinh tìm bừa một lí do củ chuối tào lao, nhưng may mà Dụng biết là cái gì cậu cũng sợ.

Lại không may cho Chinh, giấu đầu lại lòi đuôi. Tiến Dụng nheo mắt quan sát cậu, "Anh tao vẫn ở trong phòng mà?"

"Tại... Tại vì tao thích ở bên đây đấy!" Chinh hất mặt về phía Dụng, chu môi bịa.

"Mày lại nhảm, phòng nào chả như phòng nấy, mắc gì qua đây làm chi? Muốn lên cơn thì về phòng, để yên cho tao với Hậu đi!"

"Aishh, cái thằng...!" Chinh nghẹn lời, lôi đầu Dụng xuống đập bộp bộp vào lưng y, "Tao cứ thích ở đây đấy? Làm gì nhau?"

"Á à thằng này, đánh bố mày cơ à?" Dụng cũng chả vừa, đưa chân đạp một phát làm Chinh ngã ngửa ra sau, đáp lên chiếc giường êm ái đằng sau. Dụng đạp vài cái vào Chinh, "Nói, mày làm sao với anh tao mà chạy qua đây? Hả?"

"Có...Có làm sao đâu!?"

"...Này hai anh..." Cậu bé nãy giờ bị xem là không khí rốt cuộc cũng lên tiếng, cắt ngang cuộc đánh nhau của hai anh.

Dụng thôi không đạp Chinh nữa, cười hề hề chạy lại bên Hậu ngồi phịch xuống.

Hậu nhìn Chinh đang từ từ ngồi dậy, mím môi hỏi, "Hai anh này, em có điều thắc mắc?"

"Sao em?" Chinh xoa xoa cái hông bị Dụng đạp, nhăn mặt trả lời.

Hậu khẽ chớp mắt, "Sao anh Chinh lớn hơn anh Dụng, mà cả hai lại xưng hô là 'mày-tao'?"

"À..." Chinh cười cười, "Cho thân thiết ý mà. Hai đứa anh thân nhau lắm, chung CLB mà, gọi riết cũng thành quen."

Hậu hơi ngẩn ra, à một tiếng như đã hiểu, sau đó cụp mi nhỏ giọng, "Thì ra là thân nhau lắm..."

Dụng ngớ cả người, nhưng khi nhận ra người thương của anh đang buồn thì tức giận đạp Chinh thêm một phát, "Thằng chó, mày khốn nạn!"

"Ơ?" Chinh bị đạp mà chẳng hiểu mô tê gì.

Dụng nhanh nhảu ôm lấy Hậu mà xoa xoa lưng, nhẹ giọng bảo, "Em đừng buồn mà, anh thương em thôi, không thương thằng Chinh Đen đâu, em đừng buồn, anh đau lòng."

Hậu vẫn cúi đầu không chịu ngẩng lên, làm Dụng muốn khóc đến nơi, "Hậu đừng giận anh, anh chỉ yêu em thôi à, em đừng tin nó mà bỏ rơi anh..."

"...không, em đâu có giận anh." Hậu nói xíu, càng làm Dụng sợ hơn.

Đức Chinh nhìn một màn trước mắt, không tin nổi, miệng ú ớ, "Ơ ơ, hai...hai đứa bây...?"

"Ừ, tao yêu Hậu đấy, ý kiến không?" Tao vẫn chưa xử cái miệng tài lanh của mày đâu nhé!

Chinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Dụng rồi lại đến Hậu, lắp bắp không ra chữ, "H...Ha...Hai b...bây..."

Hậu nhìn sự ngạc nhiên của Chinh mà e dè, tay nắm lấy vạt áo Dụng, em sợ, em sợ người ta khinh bỉ em...

Dụng đau lòng nhìn cậu bé nép vào mình. Anh nắm lấy tay Hậu, xoa xoa, có anh đây mà!

Chinh sau khi ngạc nhiên đã đời liền bay lên giường Hậu, một phát đạp phăng Dụng đi, hớn hở bám lấy Hậu, "Kể anh nghe chuyện tình hai đứa đi!"

Hậu bất ngờ nhìn Chinh, "Anh...không ghê tởm sao?"

Chinh hơi ngập ngừng, "Không, thời đại nào rồi chứ?"

Ừ! Thời đại nào rồi mà còn khinh bỉ mấy thứ này? Haha, chính Hà Đức Chinh cũng thuộc vào dạng này cơ mà.

Hậu hơi ngại, đỏ mặt kể lại, "Em với anh Dụng ở cùng phòng, dần có tình cảm nên..."

"Ôi trời!" Chinh đánh một cái vào vai Hậu, mặc kệ ánh mắt muốn giết người của Dụng khi mà làm Hậu đau, lo hóng chuyện, "Kể chi tiết xem nào, ai tỏ tình ai, tỏ tình ra sao?"

"Dụng hôm đó quấn khăn ngang hông sau khi tắm, nhìn thấy em ngại nên trêu em, ai ngờ anh ấy lại nói ra cả luôn."

Hậu càng nói càng đỏ mặt, nhưng Chinh đâu quan tâm, "Nó nói gì?"

Dụng từ bây giờ mới đứng dậy, đánh Chinh một cái, "Chuyện riêng của chúng tao, mày quan tâm làm gì?"

"Á, thằng này!" Chinh xoa xoa chỗ bị Dụng đánh, nhăn như khỉ.

Dụng tách Chinh ra khỏi Hậu, "Giờ biết Hậu là của tao rồi thì tránh em ấy ra, động đến tao liền giã mày đấy! Còn cái mỏ của mày, chắc chắn có ngày tao sẽ thẻo mất đấy, trông chừng đi! Còn bây giờ, cút ra ngoài, đừng có đây mà làm bóng đèn!"

Dụng lôi Chinh quăng ra trước cửa, sau đó phủi mông khoá cửa lại, mặc Chinh kêu gào thảm thiết:

"Cho tao vào đi, tao sẽ không nhìn hai bây làm đâu mà..."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro