21. Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh bĩu môi, lồm cồm đứng dậy. Bên trong vẫn im lặng, Chinh tức giận, hét vào trong, "Anh mày ghim hai đứa nhé!"

Chinh khịt khịt mũi, quay bước bỏ đi. Lang trong khách sạn một hồi cũng chả biết đi đâu. Chinh thầm than, có ai cứu em không, em không muốn về phòng đâu a.

Nhưng mà không về phòng thì đi đâu, ngoài trời vẫn còn mưa...

Đức Chinh quanh quẩn một hồi, lại bắt gặp Văn Đức đang phóng đến. Như vớ được vàng, cậu vẫy vẫy tay gọi, "Anh Đức!"

Đức giật mình ngừng lại, nhìn Chinh, "Chinh đấy hả? Sao không về phòng?"

"Em ngại..." Chinh gãi đầu, đảo mắt.

"Chuyện Dũng ấy hả? Ôi trời! Có gì đâu mà ngại, anh đưa em về nhé?" Đức khoác vai Chinh, cười cười bước đi.

"Ơ khoan anh..."

"Không có gì phải ngại cả mà, mau đi, cơ hội thế còn gì." Đức cười ẩn ý, lôi lôi kéo kéo Chinh.

Đức Chinh bĩu môi, "Cả anh cũng chạy ra đây mà, ngại giống em sao? Giờ mới để ý nha, mặt anh đỏ như cà chua ý."

"Thế...Thế cơ á?" Đức hoảng hốt sờ sờ mặt. Ôi trời, xấu hổ chết mất.

Chinh gật đầu, "Vâng! Mà sao mặt anh đỏ ghê thế?" Cậu cười biến thái, "Anh Trường làm gì anh sao?"

Đức mỉm cười, "Đúng là có làm..."

"..." Vốn dĩ định nói đùa thôi, sao lại thành thật thế này?

Đức ngại ngùng đánh vai Chinh một cái, "Em nghĩ gì đấy? Anh chỉ mới hôn anh thôi..."

"..." Ơ hay, em còn chưa nghĩ là anh ấy đè anh nữa, chỉ có anh nghĩ thế thôi.

Nhưng Đức Chinh bỏ qua chuyện đấy mà bật mood hóng chuyện, "Sao sao? Hai anh hôn nhau rồi á? Anh Trường có đè anh ra không?"

Văn Đức thụi cho Đức Chinh một cú ngay bụng, "Có ai bảo em vô duyên chưa Chinh?"

Chinh ôm bụng cười hì hì, "Ai chả bảo thế. Nhưng mà em đùa thôi. Anh với anh Trường..."

"...thành đôi rồi!" Đức sờ sờ mũi, ngại ngùng quay sang hướng khác.

"Ù uôi..." Đức Chinh đánh vào vai anh một cái, "Anh nỡ bỏ em..."

"Thế nên bây giờ anh mới phải lôi kéo em về phòng này, mau về đi!" Đức lôi Chinh kéo đi.

Chinh cũng chả quan tâm Đức, một mình một thế giới riêng ủy khuất than lên than xuống, "Thằng Dụng với thằng Hậu cũng là một cặp, anh Đức với anh Trường giờ cũng thành đôi, tại sao em và Dũng vẫn không đến đâu ra đâu hết vậy? Sao lại bất công thế a?"

"Chinh này..." Đức lên tiếng gọi nhỏ.

"Vâng?" Anh lớn gọi vẫn phải trả lời chứ.

"Hôm qua...thằng Dũng làm gì em rồi?" Đức hơi ngập ngừng, dừng hẳn lại để nói chuyện.

Đức Chinh hơi ngớ ra, vội vàng sờ lên cổ, quả nhiên, miếng băng cá nhân đã biến mất, có lẽ là lúc đánh nhau với Dụng.

Chinh bụm cổ mím môi, lí nhí nói, "Có làm gì đâu anh..."

Văn Đức thở dài, lẩm nhẩm, "Khách sạn này nhiều muỗi quá rồi!"

Đức biết chứ, có dấu hôn trên cổ, nếu không làm chuyện đó thì ít nhất cũng đã có hôn hít hoặc đè nhau, nhưng thôi, anh cũng không dám nhắc đến.

Lôi Chinh đến trước cửa phòng, Đức quẳng Chinh lại đó và bỏ lại câu nói đầy cảnh báo, "Anh rình đấy, em không vào anh liền gọi Trường khiêng em vào!" Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Chinh thở dài, anh Đức Cọt hiền lành của em ơi, anh đâu rồi!? Sao lại bỏ tên nào đấy ở lại chơi với em vậy!?

Chinh ngập ngừng mở cửa, bên trong không mở đèn, rèm cửa sổ cũng đóng. Đức Chinh nheo mắt tiến vào bên trong. Trời đang mưa nên âm u hẳn, bên trong phòng tối om.

Cậu khẽ bước vào trong, không khí nóng lập tức phả vào mặt. Chinh nhíu mày, cảm nhận từng tiếng thở nặng nề vang khắp cả căn phòng im ắng.

Chinh mở đèn, ánh sáng khiến cậu chói mắt, trên giường chính là Bùi Tiến Dũng khó nhọc thở từng hơi. Đức Chinh hoảng hốt vội vàng tiến lại gần anh, đưa tay sờ trán anh, nóng hổi!

Đức Chinh mím môi...

Bùi Tiến Dũng cảm rồi!

Chinh khẽ lay lay người Dũng, gọi nhỏ, "Này Dũng..."

Dũng uhm vài tiếng trong cổ họng, trong cơ mê man mở mắt ra, khoé mắt hơi đỏ. Anh thở hắt ra, nhìn Chinh thì thào, "Cậu về rồi đấy à?"

"Cậu cảm rồi, mau xuống phòng y tế nhanh thôi!" Chinh vội vàng định nâng Tiến Dũng dậy, nhưng hình như con người kia không muốn, dùng chút sức còn lại ghim cả thân thể vào giường, kịch liệt lắc đầu.

Giọng Dũng khàn khàn, "Đừng! Tôi muốn tham gia trận đấu..."

Đức Chinh hơi sững lại, tức giận quát, "Cậu điên à? Với sức khoẻ này mà cậu muốn tham gia trận đấu ngày mai? Nghe tôi, cùng tôi xuống phòng y tế đi!"

"Tôi xin cậu... Uống thuốc là hết ngay thôi, nên đừng..." Dũng lắc đầu.

Đức Chinh mím môi, thở hắt ra một hơi, không nói gì. Dũng khẽ khều cậu, đưa cho cậu một tuýp thuốc, "Lần đầu rất đau, bôi thuốc cho mau khỏi. Thuốc lúc sáng tôi ra ngoài mua, nên đừng sợ người ta biết."

Chinh ngỡ ngàng, nhận lấy tuýp thuốc mà lòng thắt lại.

Thì ra anh ta không vô tâm như cậu nghĩ, thì ra anh ta tốt như vậy...

Chinh xót xa lên tiếng, "Cậu dầm mưa đi mua, nên bị cảm?"

"Có lẽ vậy..." Dũng khịt mũi, cổ họng đau rát.

Lúc sáng anh ăn xong sớm, thấy Đức Chinh khó chịu nhăn mặt liền hiểu ra mà lập tức đi mua thuốc bôi, ai ngờ trời lại mưa, anh ướt sũng, đau đầu kinh khủng nhưng vẫn nằm chờ cậu về, rồi thiếp đi mất.

Chinh cúi đầu, nhỏ giọng:

"Cậu bảo tôi ngốc, tôi thấy chính cậu cũng ngốc không kém!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro