22. Chăm sóc người bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng vì lo cho Hà Đức Chinh mà dầm mưa chạy qua ba dãy phố mua cho cậu một tuýp thuốc bôi nên bây giờ thành ra bị cảm. Trong chuyện này, chả phải Đức Chinh nên chăm sóc anh hay sao?

Mà người như Đức Chinh thì làm gì mà biết chăm sóc người bệnh!? Nên là Bùi Tiến Dũng phải chịu đựng thêm nửa tiếng để Đức Chinh search Google.

Mày Đức Chinh nhíu lại, rồi lại dãn ra, một lúc liền khịt mũi. Chính xác là cậu đang vào từng bài viết để xem tất cả các cách trị cảm. Và sau một hồi lâu thật lâu, đến nỗi Tiến Dũng như muốn chết ngạt vì đống nước mũi trong mũi mình, Đức Chinh mới búng tay một cái, cất điện thoại vào túi quần, chuẩn bị cho công cuộc chăm sóc Bùi Tiến Dũng.

Trên một số bài viết, người ta bảo không nên để người bệnh tiếp xúc với không khí lạnh, làm cho người bệnh đổ nhiều mồ hôi sẽ tốt hơn. Đức Chinh tặc lưỡi, thời tiết ở Trung Quốc lạnh như vậy, đổ mồ hôi kiểu gì.

Nhưng Đức Chinh đâu phải không có cách, cậu bật điều hoà lên mức nóng nhất, trùm kín Bùi Tiến Dũng bằng hai lớp chăn, cố làm anh trở nên nóng bức.

Chưa hết, Hà Đức Chinh thậm chí còn chạy xuống tìm anh Trường hỏi xem có tía tô hay sả không để xông cho anh, nhưng kết quả tất nhiên là không có. Nhưng Chinh còn biết được, nên để cho người bệnh uống nước chanh pha với mật ong, liền chạy xuống nhà ăn lén lấy được hai quả chanh cùng một ít mật ong, pha cho Tiến Dũng một ly.

Đức Chinh ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, đưa cho Tiến Dũng ly nước chanh pha mật ong, ép anh uống hết.

Chinh nhìn mồ hôi trên trán Dũng từng giọt từng giọt chảy xuống, lập tức chạy đi lấy khăn lau cho anh.

Chinh thở hổn hển lôi điện thoại ra, lại tiếp tục xem xét. Một hồi sau, Đức Chinh lại bước xuống nhà ăn, bắt đầu...nấu cháo.

Tất nhiên, người bệnh ăn thức ăn lỏng sẽ tốt hơn, nên mặc dù Đức Chinh không biết nấu cháo giải cảm Chinh vẫn xông pha mà hăng hái chuẩn bị cho Tiến Dũng một tô cháo thật ngon, và tất nhiên, không thể không nhờ sự trợ giúp của bác Gút Gồ.

Thế này, lại thế này, sau đó bỏ thêm chút tiêu...

Xong rồi! Hà Đức Chinh chống hông hiên ngang lừng lững nghiêm túc đứng trước bát cháo mà không biết có phải cháo thật hay không, chỉ thiếu điều bật nhạc lên hát Quốc ca.

Đức Chinh lấy chiếc muỗng hớp thử một chút, liền sững người một vài giây, sau đó lẳng lặng đem bát cháo đổ đi.

Ặc, thật sự quá mặn đi!

Đức Chinh thở dài, thầm than ông trời ban cho cậu bản tính quá mặn mòi, thành ra nấu cháo cũng mặc nốt!

Nhưng Chinh có yếu tố ngoan lì của một cầu thủ, áp dụng nó vào việc nấu ăn, Đức Chinh đâu dễ bỏ cuộc, nấu lại nồi cháo khác.

Cậu bực tức thoát ra bài viết trước, thầm mắng chửi người viết quả thật quá giả dối!

Chinh tìm một bài viết khác, thử xem!

Đức Chinh quần quật nêm nếm, khuấy động khu bếp một hồi cũng làm thêm được một tô cháo khác. Chinh mím môi, cầm muỗng ăn thử...

Mùi vị lần này...thôi thì cứ xem là không tệ đi!

Đức Chinh tự hào nhìn thành quả của mình, nhưng ngắm đi ngắm lại mới thấy thiếu thiếu gì đó.

Trang trí rất đẹp mà...có điều...không có màu sắc...

Chính xác là thiếu cái màu xanh xanh ý, cho tô cháo có thêm cái gọi là 'tươi xanh'.

Đức Chinh lại tiếp tục lục tung tủ lạnh, lôi ra được vài ba cọng hành, hớn hở đem đi rửa sạch, rửa như muốn bay luôn hết màu xanh của hành.

Cậu mang hành lên thớt, còn làm màu lôi ra cây thước dài, đo đo cắt từng đoạn từng đoạn, mỗi đoạn dài 5mm, tức là 1/2cm ý. Nhưng mà làm màu mệt quá, 15 phút mà chỉ cắt được năm đoạn, Đức Chinh chán nản quăng luôn cây thước, mạnh bạo 'chặt' hành như chặt thịt, thiếu điều băm nhuyễn ra rồi đem nung nóng thành 'nước hành'.

Thế là sau hơn một tiếng đồng hồ, Hà Đức Chinh cuối cùng cũng nấu cho Bùi Tiến Dũng được một tô cháo thơm và chắc sẽ ngon.

Cẩn thận bê tô cháo lên phòng cho Tiến Dũng, ai ngờ anh ta ngủ mất rồi.

Chinh mỉm cười, đặt tô cháo xuống bàn, tiến lại kiểm tra cho Tiến Dũng. Cũng đã bớt nóng rồi! Đức Chinh khẽ khều Tiến Dũng, "Dũng này, mau dậy ăn cháo!"

Tiến Dũng mở mắt, trong người cũng khá nhẹ nhõm. Anh nhìn Chinh, "Cậu làm gì lâu thế? Tôi chờ cậu muốn chết rồi!"

"Đây này, mau dậy ăn cháo!" Đức Chinh đem tô cháo đặt vào lòng Tiến Dũng, bĩu môi, "Cái này là cháo tôi nấu, nếu cậu ghê tởm không ăn thì tôi cũng chịu..."

Chưa kịp nói hết, Đức Chinh đã im bặt khi Tiến Dũng đưa một muỗng cháo vào miệng, cẩn thận nuốt xuống.

Chinh e dè, "Được chứ?"

"Ừm, ngon lắm!" Tiến Dũng gật gật đầu, đưa ngón cái, cổ họng đau rát nhưng lại dễ chịu khi ngụm cháo ấm nóng được nuốt xuống.

Mặc dù vị hơi lạ, nhưng có lẽ Tiến Dũng chả quan tâm!

Đức Chinh lúng túng ngồi dậy, "Cậu chờ chút!" Nói rồi chạy đi mất.

Dũng thẫn thờ nhìn một hồi cũng cúi đầu tiếp tục ăn nốt chút cháo còn lại trong bát.

Đến lúc Chinh quay lại, Dũng cũng đã ăn xong. Chinh đặt vài viên thuốc vào tay Tiến Dũng cùng với một ly nước, bối rối gãi đầu, "Cậu mau uống đi! Uống rồi đánh một giấc sẽ khoẻ lại ngay!"

Nghe giống lời dụ con nít nhỉ? Nhưng Tiến Dũng lại một lần nữa không quan tâm, mỉm cười uống hết số thuốc Đức Chinh cho, rồi đưa lại cho cậu chiếc ly rỗng.

Chinh nhận lấy, chờ Tiến Dũng an yên đắp chăn nhắm mắt, kiểm tra lại thân nhiệt cho anh rồi mới thở phào mệt mỏi, mang theo tô rỗng quay đi.

Trước khi mở cửa, Đức Chinh còn nghe giọng Tiến Dũng vang lên nhẹ nhàng:

"Cảm ơn cậu!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro