23. Vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì, sau một buổi sáng quần quật chăm sóc Tiến Dũng của Hà Đức Chinh, và một buổi chiều Đức Chinh ngăn cản không cho ai làm phiền Tiến Dũng, thì rốt cuộc Bùi Tiến Dũng cũng đã khoẻ hơn đôi chút, vẫn có thể thi đấu tốt vào ngày mai.

Tối, Đức Chinh uể oải ngã lên giường lim dim mắt ngủ. Tiến Dũng giường bên bật cười ngồi dậy, tiến về giường cậu rồi nhẹ ngồi xuống, "Mệt lắm à?"

"Sao không mệt được? Hôm nay tôi làm hơi nhiều việc đấy!" Đức Chinh mệt mỏi không mở mắt, lầm bầm trả lời Tiến Dũng.

"Mệt cỡ nào cũng phải đi tắm đã chứ? Chinh hôi hám!" Tiến Dũng cười cười đùa một câu.

Ai ngờ, Hà Đức Chinh lập tức mở mắt, khẽ liếc sang Tiến Dũng, cậu mím môi bật dậy, lẳng lặng lục lọi balo rồi vào phòng tắm để lại Bùi Tiến Dũng ngẩn người.

Ôi trời, Đức Chinh ơi, tôi chỉ là muốn đùa một chút thôi mà. Chắc có lẽ tôi nhạt nhẽo quá.

Tiến Dũng thở dài, nhẹ gõ cửa phòng tắm của Đức Chinh, "Chinh..."

"Hả?" Giọng của Đức Chinh trong phòng tắm vọng ra.

"Tôi...không có ý đó đâu!" Tiến Dũng mím môi, bất lực thốt lên câu nói.

Đức Chinh bên trong im lặng một hồi rồi giả vờ ngơ ngác hỏi lại, "Ý gì đâu?"

"Lúc nãy...tôi chỉ đùa thôi!" Dũng nhẹ giọng.

"Tôi biết..."

"Không, cậu đã nghĩ thật..." Tiến Dũng thở dài, "Dù tôi là đàn ông, nhưng cũng đủ để nhận ra ý thất vọng trong mắt cậu. Cậu đừng như vậy, là tôi đùa, mà có lẽ nhạt nhẽo quá!"

Bên trong im lặng không nói gì càng làm Tiến Dũng sốt sắng hơn. Đến lúc Tiến Dũng chịu không nổi định gõ cửa thêm một tiếng nữa thì bỗng cánh cửa bật mở, bên trong là Đức Chinh quần áo chỉnh tề, và tất nhiên là đã thơm tho.

Đức Chinh nhìn thấy Tiến Dũng đứng trước cửa thì hơi giật mình, sau đó nở cười buồn, "Người khác đùa được, nhưng xin cậu, đừng nói mấy lời đó với tôi, sẽ rất đau..."

Chinh lách người vượt qua Tiến Dũng, tiến về phía giường. Dũng nhanh chóng kéo tay cậu lại, nhíu mày, "Gỡ nụ cười kia xuống đi, nó thật sự không xứng với cậu!"

"Ý cậu là tôi không thể sống thật sao, suốt ngày giấu yếu đuối vào trong vỏ bọc là cái nụ cười vui vẻ nhưng đầy giả tạo đó sao?" Chinh hơi bực, định giằng tay Dũng ra, nhưng tất nhiên là không được.

Dũng bối rối, "Ý tôi không phải như thế! Cậu...hãy cười hạnh phúc nhất có thể, bởi vì tôi ghét cái nụ cười buồn của cậu..." nó làm tôi cũng buồn theo.

Đức Chinh bật cười, "Cậu nghĩ tôi có hạnh phúc hay không mà bảo tôi cười thật hạnh phúc?"

"Tôi...cậu..."

"Được rồi..." Chinh xoay người lại, gỡ tay mình ra khỏi tay Tiến Dũng mỉm cười, "Ngủ sớm đi, hôm nay tôi mệt rồi! Cậu cũng đang bệnh đấy!"

Chinh ngã người xuống giờ, trùm chăn quay lưng lại im lặng. Dũng thở dài, cũng im lặng nằm xuống giường, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngủ được.

Anh quay sang nhìn lưng Chinh, nhẹ gọi, "Chinh..."

Chinh im lặng thở đều. Dũng mím môi, "Ngủ rồi à?"

"Ừ, ngủ rồi!" Chinh đưa tay kéo thêm chăn, trùm kín cả đầu.

"Ngủ thì ai đang trả lời tôi thế?" Dũng bật cười.

"Ngủ rồi, mà cậu làm tôi thức!" Chinh khịt mũi.

Dũng mỉm cười, giọng cực có lỗi, "A, thế thì tôi xin lỗi..."

Chinh nằm im thin thít không trả lời làm Dũng hơi sốt sắng. Anh mím môi, chui tọt qua giường Đức Chinh giành lấy chăn cậu đắp lên người, cười cười, "Cho ngủ với!"

"Ơ hay!?" Đức Chinh lò mặt ra khỏi chăn, "Giường cậu sao không ngủ mà phải sang đây?"

"Không thích, thích ngủ cùng cậu thôi!" Dũng ngại ngùng vùi đầu vào chăn. Hai người bây giờ thật giống lúc đầu, lúc cả hai còn thân thiết ấy.

Chinh ngẩn cả người, lay Tiến Dũng, "Mau về giường đi, chả phải ghê tởm tôi sao?"

"Không còn! Hết rồi!" Tiến Dũng không chịu thò mặt ra khỏi chăn, một mực nằm im không chịu về.

Đức Chinh lại sững người, bốn chữ đấy dần thấm vào não cậu, khuôn mặt cũng dần ửng hồng.

Chinh ngại không biết nói gì thêm, đành để Tiến Dũng nằm đấy luôn. Bản thân cậu quay lưng lại với Dũng, giấu đi khuôn mặt đỏ chói, cùng trái tim thình thịch đập.

Xin cậu đấy Bùi Tiến Dũng, mau cút về giường trước khi tim tôi bay cả ra ngoài!

Không gian rơi vào im lặng. Cả hai cứ nằm im như thế, ngại ngại ngùng ngùng, chả biết nói gì cho cam.

Rốt cuộc Bùi Tiến Dũng vẫn là khều nhẹ người kia, vừa ngại vừa ân cần hỏi, "Lúc sáng có...bôi thuốc chưa?"

Ặc!

Đức Chinh giật mình mở to mắt, khuôn mặt đỏ gắt gao, thở dồn dập. Chết rồi! Cậu sắp chết rồi!

Chinh cố kìm nén bản tính mê trai của mình, đè nén nhẹ trả lời, "...Đã bôi rồi!"

Tiến Dũng hài lòng gật đầu, sau đó nhíu mày, "Lúc nãy có bôi chưa?"

"...Chưa!" Đừng hỏi vì sao Đức Chinh lại thành thật như vậy. Tại vì người hỏi là Bùi Tiến Dũng đấy!

Dũng nhăn mặt, "Sao lại chưa bôi? Mau bôi vào đi, bôi nhiều vào cho mau khỏi!"

Đức Chinh vùi mặt vào chăn, giấu nhẹm đi mặt của mình, "Không cần cậu quan tâm!"

Tiến Dũng ngẩng mặt, bày ra vẻ mặt sững sờ, "Ơ hay..."

"Hay cái gì!? Tôi không cần cậu quan tâm lo lắng như vậy! Bùi Tiến Dũng, cậu rốt cuộc tại sao lại thay đổi 360° quay ngoắt sang quan tâm tôi như thế chứ hả?" Đức Chinh giọng khàn khàn nhỏ nhỏ.

Mà Tiến Dũng bên đây lại bày ra cái vẻ mặt cực kì thản nhiên, nhún vai:

"Tôi chỉ là muốn quan tâm đến vợ tương lai một chút thôi!"

Đùng đùng đoàng đoàng! Tim Đức Chinh nhất thời ngừng đập.

Lại không xong rồi!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro